“… Ngày hôm qua như áng mây
Bay hão huyền rất xưa kỉ niệm
Để giờ đây tôi vấn vương bao buồn phiền
Ngày hôm nay tan biến mau
Như khắc sâu mãi trong tâm hồn
Để lòng tôi thêm trót yêu như ngày xưa…”
Tôi ngồi hát cùng Linh, hai đứa ngân nga ngân nga mãi trong đêm, chúng tôi vừa hát vừa bay lơ lửng với những cung bậc cảm xúc riêng, những luồng suy nghĩ riêng.
“Ngày hôm nay tôi yêu thầm
Người con gái mái tóc mộng mơ
Đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ
Chuyện tình tôi giống như bao người
Nhiều mơ ước cho riêng mình thôi
Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi…”
Sau một hồi ca cẩm thì Linh ngủ thiếp đi, con bé tựa đầu trên vai tôi, tóc dài xõa tung, rối mà suôn mềm. Tôi đặt bạn nằm ngay ngắn trên sofa, đắp chăn lên ngang người và ngồi ra riêng một góc gần cửa sổ gọi cho anh. Thú thật là bài hát cũng làm tôi cay cay mắt, làm tôi thấy nhớ điên cuồng người đàn ông của tôi. Nhớ lắm, không kìm được nên phải gọi cho anh ngay khi Linh ngủ thiếp đi.
Tháng Ngày Xa Cách
Ngày… tháng… năm…
Ngày đầu tiên ở chỗ mới tôi bị lạ chỗ, nằm trằn trọc mãi mà không tài nào chợp mắt được. Tôi được công ty thu xếp một căn hộ thuộc khu chung cư gần công ty con. Tôi nhớ như in cái ngày Sếp gọi tôi vào phòng và ra quyết định cử tôi làm Giám đốc công ty con trong này.
Thật ra, chuyện này không đơn thuần chỉ là ba tháng như tôi nói với Du, mà nếu tôi làm tốt, có thể còn nhiều hơn thế, và thời gian là không giới hạn. Nhưng khi đối mặt với Du thì tôi chỉ còn biết nói dối qua loa như thế. Tôi không định hình trước được phản ứng của em. Biết em sẽ buồn, sẽ lo lắng, nhưng nếu tôi đưa ra một cái hạn dài đằng đẵng hoặc huỵch toẹt ra là chẳng có giới hạn nào cho chuyến đi công tác lần này thì em sẽ như thế nào…
Nắm giữ trái tim một cô gái không hề dễ, nhất là khi khoảng cách và thời gian có sức mạnh vô hình để bóp chết mọi thứ tình yêu dù đẹp đẽ và huyền diệu nhất. Tôi lo sợ chứ. Rồi chuyện tình này sẽ đi đến đâu?
Tôi bắt đầu hút thuốc. Du ghét đàn ông hút thuốc. Nhưng khi mà tôi thấy căng thẳng vẫn thường mượn khói thuốc để làm mình minh mẫn. Tất nhiên không thường xuyên và chẳng bao giờ thực hiện trước mặt Du để khiến em lo lắng.
Vòng khói trắng cứ nhiều dần, gạt tàn đầy dần, còn tôi vẫn trầm ngâm im lặng. Hôm chia tay tôi Du đã khóc rất nhiều. Tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ mất em đến nỗi tôi còn không dám gọi cho em.
“Anh đến nhận chức ở công ty con chưa?”
“Là cô à? Sao lại gọi cho tôi lúc này?”
“Đoán là anh nhớ người yêu chưa ngủ được nên tôi gọi để hỏi thăm thôi.”
Vẫn là cái giọng nửa quan tâm nửa lạnh nhạt ấy. Tôi đã quen với việc nhận ra cách nói chuyện và giọng nói đặc biệt của một-cô-gái-chẳng-hề-xa-lạ. Cô ta còn thản nhiên bông đùa.
“Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có chuyến công tác vào trong này, nếu rảnh, gọi cho tôi nhé!”
Khi cô ta nói câu này thì tôi có thể mặc định cái từ “nếu rảnh” đồng nghĩa với việc cô ta khẳng định lại câu “tôi sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào tôi muốn!”
Nói rồi cô ta gác máy, đúng tính chất của một cô tiểu thư đỏng đảnh luôn bắt người khác phải chạy theo đuôi mình. Tôi dập đốm lửa đỏ của điếu thuốc dở kẹp trên tay, quay về phía giường và nằm vật ra đó, tôi có hì hụi viết một e-mail cho Du, nhưng ngay sau đó lại xóa đi. Vì tôi vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận việc đi xa vô thời hạn này. Tôi cần thời gian. Có lẽ, Du cũng vậy.
Ngày… tháng… năm…
Công việc ở chỗ mới quả không dễ dàng. Vì mọi thứ mới tinh nên phải sắp xếp từ đầu. Du vẫn hay gọi cho tôi để kể chuyện về công việc của em, về những mối quan tâm của em hằng ngày. Nhưng cũng phải thú nhận là được nghe bạn gái mình quan tâm nhỏ nhẹ bên đầu ống nghe điện thoại thì cũng thấy khá ấm áp, thấy an lòng và bình yên. Giá như người yêu nhỏ bé cứ mãi nhỏ bé và thậm chí có thể cất vào túi áo để mang theo thì tôi cũng muốn thực hiện ý tưởng táo bạo đó một lần.
Nếu thú nhận với Du vào lúc này…
Tốt nhất là đừng nên thú nhận vội. Vì biết đâu trong tương lai sẽ có một vài thứ thay đổi, và mọi chuyện cũng sẽ thay đổi theo một hướng khác. Nếu tôi nói tôi không hài lòng về quyết định này của sếp thì cũng là đang tự dối lòng mình. Vì tôi đã khao khát một sự nghiệp bền vững nhất có thể trước khi kết hôn, cái ghế Giám Đốc công ty con trong này thừa sức hấp dẫn và đủ ma lực để làm mê muội đầu óc của bất cứ ai đang trong vị trí của tôi. Một phần cũng vì yên tâm về Du, yên tâm về gia đình. Có thể tôi đang chủ quan, có thể tôi đang đi quá đà về một việc gì đó mà tôi hiện chưa nhìn ra được.
…
Khá mệt mỏi khi phải thừa nhận những tham vọng rất thường đang định vị trong đầu. Mọi thứ như được lập trình sẵn. Chỉ cần có cơ hội là sẽ thực hiện. Đôi khi thấy tình yêu của mình cũng bị khô khan. Có thể vì đã quá tuổi của cái tình yêu mơ mộng thời áo trắng, thay vào đó nhìn tình yêu không còn lãng mạn màu hồng nữa mà là một sự tính toán đến từng chi tiết và phủ gam màu nhờ nhờ xám. Bởi tương lai là một điều khó có thể định hình trước được.
“Tạch…”
Cô thư kí mở cửa phòng sau khi tôi cho phép được vào, trên tay là một vài tập hồ sơ. Tôi đã lại thấy đau đầu, day day trán và ra hiệu đặt xuống bàn để tôi xem xét. Những công việc này thuộc về trách nhiệm của quản lý, ấy vậy mà tôi lại phải trực tiếp xem xét và chỉ ra lỗi sai của họ. Thế mới nói trong một quy trình chỉ cần sai ở một mắt xích thì nhất định sẽ đi tong tất cả.
“Vạn sự khởi đầu nan”. Chưa từng thấy một việc nào diễn ra suôn sẻ kể từ khi đến đây, trừ một việc.
“Anh yêu, làm việc tốt nhé! Chờ anh về.”
Một gói quà được chuyển phát nhanh. Tất nhiên là từ Du. Trong hộp vuông là một caravat và một tờ giấy ghi note nho nhỏ với dòng chữ của em trên đó. Đọc xong là tự nhiên quên hết mệt mỏi. Vội nhắn cho Du một tin, để biết rằng em đã và đang làm rất tốt, vai trò của một cô bạn gái kiểu mẫu, một người vợ kiểu mẫu.
“Anh nhận được rồi nhé! Nhất định anh sẽ về sớm thôi!”
Ngày… tháng… năm
Vì bận rộn công việc nên tôi gọi điện cho Du cũng ít hơn, cuộc sống của em cũng không còn đọng nhiều trong tâm trí của tôi. Một vài lần gọi về để hỏi han, một vài lần em chủ động liên lạc, nhưng những cuộc hội thoại đều ngắn ngủn và rơi vào cái thế khó xử: tôi ngủ, ngáy khò khò đều trong ống nghe, Du thở dài (tôi đoán vậy) và rồi lại kết thúc tất cả sau tiếng “tút… tút” gác máy khô khốc.
Có một lần thấy em khoe về việc bà Nội cùng mẹ sẽ lên Hà Nội ở nhà tôi trong khoảng thời gian tôi đi vắng. Chuyện này không phải là tôi không biết, mà cũng có lần Nội ngỏ ý lên nhà tôi, căn bản là sẽ quan sát xem Du có đủ tố chất trở thành người mẹ hiền vợ đảm hay không. Nội tôi khó tính, mọi thứ đều xét nét khá kỹ, nhất là trong việc chọn con dâu, cháu dâu. Mẹ tôi ngày xưa cũng phải khó khăn lắm mới qua mắt được Nội mặc dù mẹ tôi cũng là người phụ nữ khá hoàn hảo rồi. Còn Du, tôi biết ngay rằng em sẽ sock. Nói cho cùng thì Du vẫn còn cái tính trẻ con bồng bột, ngay như bản thân em cũng chưa nghĩ tới chuyện làm vợ làm mẹ nhiều, gần bên tôi vẫn giận hờn làm nũng đủ kiểu. Hơn nữa, em cũng thuộc dạng xì tin xì khói nên quan niệm về cuộc sống hôn nhân gia đình riêng sẽ là một quan niệm rất khác với Nội. Ừ thì coi như nhân cơ hội này cho em bổ túc một lớp học nghiêm chỉnh nhất có thể để chuẩn bị tư thế về làm vợ-của-tôi....