Tôi bắt taxi về thẳng nhà. Vừa về nhà đã nhìn thấy mẹ và Nội đang ngồi xem tivi. Mẹ tôi hình như kể chuyện gì đó với Nội, bà gật gật đầu rồi giục mẹ gọi cho Du sang chơi cùng vì lý do: “Lâu lâu không thấy con bé nó sang, cũng buồn ra trò đấy mẹ cu Phong ạ!”
Tôi cứ tủm tỉm tự cười khi đứng ngoài cửa, như lần em nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà tôi để khóc lóc chỉ vì nhớ tôi quá! Nội tôi không được chứng kiến, vì chỉ mẹ tôi ra nói chuyện với em thôi, nhưng bà nghe tiếng từ nhà trong, thấy thế ưng lắm. Hôm sau Nội còn gọi điện cho tôi chỉ để khoe:
“Con bé Du nó khóc lóc sưng cả mắt tối qua đấy cu Phong ạ. Thôi thì thu xếp về đây sớm sớm đi nghe chửa? Bắt con gái nhà người ta chờ mãi đến bao giờ!”
Khi tôi còn đang đứng tần ngần ngoài cửa để nhớ về mấy mẩu vụn vặt đó thì mẹ tôi đứng gần vỗ vỗ vai.
- Về bao giờ thế con? Sao đứng ở đây? Mà cũng chẳng thấy báo gì về với mẹ?
Nghe vậy Nội tôi đang ngồi trên sofa cũng dõi ra phía cửa, nheo nheo mắt lại để nhìn thằng cháu cho rõ hơn. Được một lúc thì Nội đi ra, vỗ vỗ mấy cái nhẹ vào má rồi mắng yêu.
- Sư bố nhà anh, về mà không báo tin một tiếng, cứ im ỉm đi. Mà sao có vẻ gầy đi thế hả con? Ở trong đó người ta bỏ đói cháu đích tôn của bà à?
Sau khi ngồi báo cáo qua qua tình hình thời gian ở trong đó với Nội và với mẹ thì tôi được phép đi vào phòng nghỉ. Hình như lúc tôi lên có nghe thấy Nội nói nhỏ nhỏ to to gì với mẹ, đại loại kiểu.
“Không biết con bé nó có bận gì tối nay không? Gọi cho nó sang cái nhỉ?”
Tôi vội vàng ngoảnh mặt ra trước khi mẹ tôi bấm số.
- Mẹ ơi, đừng gọi cho Du nhé! Khi nào đỡ mệt con sang nhà Du sau!
Nội chặc lưỡi rồi quay đi, ra hiệu cho mẹ tôi không gọi nữa, mặt bà buồn đi trông thấy. Tôi hơi buồn cười lúc nhìn biểu cảm trên mặt bà Nội xì-tin. Phải rồi, Du khoe với tôi là bà Nội xì-tin lắm, thế mà trước đến nay tôi không nhận ra.
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã không thể chịu đựng được sự giày vò của đêm tối, thế nên vội phi ra ngoài và phóng xe sang bên nhà em. Tôi không gọi em như mọi khi nữa mà cầm chìa khóa để tự mở cửa đi vào nhà trong. Lúc ấy mới thấy em loay hoay trong bếp.
- Em làm gì mà giờ này chưa ngủ?
Du quay sang nhìn thấy tôi, gương mặt em thoáng ngạc nhiên rồi lại mừng rơn chạy lại ôm tôi. Lúc này dẫu cho có chết vì che giấu thì tôi cũng cố sống cố chết phải che giấu cho tới cùng. Ôm người con gái mình yêu trong tay sau nhiều ngày xa cách như thế, mùi hương quen thuộc lại len nhẹ vào cánh mũi, tôi tự nhủ mình sẽ không thể làm gì để đánh mất lúc này, để đánh mất người con gái này. Tôi siết tay mình ôm em chặt hơn, em khẽ giật mình nhưng vẫn lặng im nép bên tôi.
- Em sợ à?
- Anh đểu này! Sao về rồi mà không cho em biết?
- Em đâu có hỏi.
Tôi và em cứ vùng vằng đấu võ mồm như thế, vẫn đứng giữa nơi giao nhau từ bếp ra ngoài phòng khách. Du hơi kiễng chân lên, chủ động hôn tôi. Em đặt một nụ hôn rất khẽ, nhẹ nhàng, từ từ đánh gục tôi từ trong ra ngoài. Chúng tôi cứ mặc cho mình đê mê như thế, tôi nâng niu từ những cử chỉ nhẹ nhàng nhất của Du còn em thì vứt bỏ cả ngại ngùng và thẹn thùng để cuốn tôi vào với nhịp yêu mà em đang chủ động. Rồi cái gì đến cũng phải đến, từ chỗ giao nhau giữa phòng bếp và phòng khách chuyển đến phòng ngủ của Du. Em nằm ngoan trong vòng tay tôi không động đậy, hai tay vòng lên ôm lấy cổ tôi và đôi mắt mơ màng nhìn. Thoáng chốc tôi đặt em xuống giường, lúc mà tôi hăng hái nhất em khẽ ho lên húng hắng. Tôi giật mình.
- Em ốm à?
- Đâu có. Anh vội gì?
Du đặt một ngón tay lên miệng tôi, em thỏ thẻ.
- Anh lại hấp tấp rồi…
Rồi em cười, nụ cười làm cho tôi điên đảo nay lại dễ khiến tôi điên đảo hơn. Em cứ thả mồi rồi giật cần chớp nhoáng thế này làm sao mà tôi theo kịp. Kể như theo kịp em chắc cũng thuộc dạng xoay nhanh như chong chóng. Tôi thơm vào má Du rồi ngồi xuống bên cạnh thú thật một cách tội nghiệp.
- Anh nhớ em!
- Em không thấy nhớ anh mấy, lạ thật nhỉ?
Du ngồi nép vào tôi rồi lẻn ra phía sau, thực hiện mấy động tác đấm lưng bóp vai cho tôi. Tôi quay mặt lại nghiêm nghị với em.
- Ai khiến?
- Không khiến thì thôi!
Du lại di chuyển tay lên phía sau gáy, em làm cho tôi nóng ran, người ngợm không thể nào ngồi im được. Tôi bất ngờ nắm tay em và kéo cả người em nghiêng về phía trước, cái tư thế mà em nửa nằm nửa ngồi rồi mắt mơ màng nhìn đến tội lỗi…
- Tại em nhé, không phải tại anh đâu!
Tôi vừa định tiến sát mặt mình gần em hơn thì bị em đẩy ra không thương tiếc.
Tôi mê mải còn em thì cố gắng chống cự. Cuối cùng màn đêm trở thành thứ quái ác khiêu khích một cô gái tuổi đôi mươi chơi trò đập gối vào anh người yêu và thỏa chí cười khúc khích.
Sau khi đùa đến mệt lả, Du gỡ vòng tay tôi ra rồi đi về phía nhà tắm. Em quay lại thơm một cái vào má tôi như trêu tức rồi nhanh chóng vọt ra xa không để tôi có cơ hội tóm lấy em một lần nữa. Tôi nằm phịch ra giường, nhìn lên trần nhà rồi nói vọng với Du.
- Mà này, mấy hôm anh đi em viết linh tinh gì trên facebook thế?
Du im lặng, chỉ có tiếng nước từ phía vòi hoa sen trả lời tôi. Tôi lại trằn trọc. Câu của mấy cô gái viết trong lúc vẩn vơ thế nào lại đúng với mình không tả được. Đọc lên mà cứ thấy nhột nhột hai bên sống lưng, mặc dù chắc chắn rằng em không biết nhưng cũng thấy lo lo thấp thỏm.
- Em viết linh tinh đấy mà, anh quan tâm làm gì.
Du cười giòn tan trong khi tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi thì nhắm mắt vào rồi lim dim lúc nào không hay, một lúc sau (có lẽ) Du đã tiến lại bên cạnh vì tôi cảm giác được hơi nước lành lạnh quanh mình, và em nằm xuống cạnh tôi, tự giác đưa tay vòng qua đầu để gối lên tay tôi, sau đó ôm tôi ngủ ngon lành.
Du hôn tôi cái “chụt” rồi em ngủ thật. Nhìn vẻ mặt em thì đáng ghen tỵ thật đấy, bây giờ cá là cả thế giới này sập xuống chắc em cũng chẳng ngó ngàng gì tới đâu, vì chủ quan đã có tôi bên cạnh để chống đỡ cho em rồi. Trong khi đó tôi chỉ chợp mắt được một lúc rồi cũng thức dậy. Tôi cứ nằm bên cạnh để ngắm em ngủ, nhịp thở say và đều. Lúc này tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều đến thế nào. Và càng nhận ra điều đó thì tôi lại càng lo sợ việc đánh mất em.
Ngày… tháng… năm…
Chuyện của tôi và Du tự nhiên trở nên tốt đẹp lạ thường. Cái cảm giác đang hạnh phúc mà không dám tận hưởng hạnh phúc cho đến cùng là cảm giác cực kỳ đau khổ. Sáng ra mẹ tôi có gọi sang bên nhà cho Du, em vừa ngái ngủ vừa bắt máy, nghe ú ớ vài ba câu mới định hình được là mẹ tôi gọi, tôi nằm bên cạnh ra hiệu để em điều chỉnh cái giọng lè nhè đi.
Mẹ tôi hỏi qua loa vài câu nhưng chủ ý cũng là thăm dò xem có phải đêm qua tôi trốn sang nhà em không. Du tròn mắt, ấp a ấp úng không biết đáp lời thế nào bèn quay sang tôi cầu cứu, tôi cứ nhún vai ra kiểu.
“Kệ em đấy, thích trả lời sao cũng được. À, em mách mẹ chuyện tối qua cũng được.”
Rồi tôi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sẵn tiện tham quan xem nhà em có gì mới mẻ không. Soi từ giường ngủ ra tới cái sảnh trồng cây nho nhỏ cũng không thấy có dấu hiệu gì khả nghi, có chăng là sự thay đổi lớn nhất ở cái tủ sách và tủ quần áo. Cái gì thì có thể giữ nguyên được chứ riêng hai cái khu vực này tuyệt đối không bao giờ không-bị-thay-đổi theo thời gian. Nói cách khác là cô nàng luôn chịu khó update cho chúng nó một lô các thứ. Tủ quần áo là váy áo đủ màu, tủ sách là các thể loại từ tiểu thuyết đến truyện tranh. Lớn ngần này tuổi đầu vẫn ham đọc Conan và Doraemon. Tôi tiện tay cầm một bộ váy mới của Du lên ngắm nghía rồi mang thẳng ra chỗ em, suýt nữa thì lọt vào điện thoại cái giọng hét lớn đầy phấn khích....