“Thế anh qua rồi mình đi ăn nhé!”
“Em đi ăn với Khanh rồi mới về. Anh chưa ăn gì à?”
…
Nghe là biết có biến, bình thường biết ý chờ tôi gọi rồi mới đi ăn xong hai đứa lượn phố xá đi chơi một tẹo trước khi về nhà. Nay lại im thin thít, cứ lẳng lặng làm gì thì làm, thậm chí tin nhắn ả ơi cũng không thấy đâu.
“Vậy ở nhà nhé, anh qua!”
Ngày… tháng… năm…
Khi tôi qua thì Du đang ngồi tỉa lại lọ hoa hồng đỏ, hôm nay em mặc một bộ váy đỏ, khá gợi cảm. Chính là bộ lần trước tôi ố á ngạc nhiên vì độ thiếu vải của nó. Tôi nuốt cái ực rồi đi vào nhà trong, để cặp trên sofa rồi vục mặt vào bồn rửa mặt.
Lúc đi ra ngoài phòng khách tôi mới để ý thấy, hóa ra hoa không phải là hoa mua mà hình như là được tặng, tôi còn để ý thấy cái thiệp vứt chỏng chơ ở sọt rác. Vòng tay ôm lấy Du từ đằng sau, tôi hỏi nhỏ:
- Hoa ai tặng em?
Du ngước lên nhìn tôi cười. Cái thứ ánh sáng của đèn neon dìu dịu làm em đằm thắm hơn thì phải, hay tại hôm nay em trang điểm đậm hơn mọi khi một chút, quyến rũ hơn mọi khi nên tôi cứ thấy say chếnh choáng.
- Không phải của anh đâu.
Tôi ngồi phịch xuống cạnh em, vuốt mấy sợi tóc xòa trên trán, tóc em vẫn mềm, mượt và thơm mùi oải hương quen thuộc, nhưng nay đã dài ra hơn một chút.
- Cứ để tóc dài em nhé!
Tôi luồn tay vào tóc phía sau gáy của Du rồi hôn nhẹ lên đó. Em im lặng. Sau chừng năm giây tự nhiên đứng dậy. Tôi hơi khó chịu.
- Em đi đâu đấy?
- Nấu cho anh cái gì đó, chứ anh để bụng kêu ùng ục thế mà chịu được à?
- Ngồi đây với anh đi!
Tôi cố nắm lấy tay em để níu lại, nhưng Du khẽ vùng ra, em đi thẳng vào trong bếp.
Có cái gì đó gượng gạo mà tôi không lý giải nổi. Hay là tự nhiên máu ghen của tôi nó nổi lên chỉ vì một bó hồng không biết ai là tác giả?
Tôi đi lại gần sọt rác, nhặt cái thiệp lên để đọc, chỉ mấy dòng như nặc danh. Sến rệt.
Chúc em luôn xinh đẹp và tươi tắn như đóa hoa này!
Ký tên: Người lạ từng quen
Tôi cứ có quan niệm hoa đẹp thì đẹp thật nhưng chóng tàn, tặng cho gái hoa rồi lại ví gái như hoa chẳng khác gì bảo Du của tôi đẹp nhưng nhanh già và xuống sắc. Mà chưa kể hoa hồng còn có gai, cứ đợi đấy mà ấp ủ yêu với thương. Kết quả chẳng phải bị phũ cho không thể phũ hơn còn gì, thiệp thì vứt sọt rác, hoa thì nâng niu nhưng cũng không cần biết của ai.
Lúc tôi đang tự cười khẩy cái con người si tình bạn gái mình thì Du ở nhà bếp vọng lên.
- Lát mình đi dạo ra công viên gần nhà em thôi nhé!
Tôi tiến về phía bếp, ôm vòng lấy eo em từ phía sau rồi tựa cằm lên vai em đề nghị một cách rành rọt.
- Hôm nay anh muốn ở nhà.
Du vẫn im lặng, vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay tôi nhưng tôi thoáng thấy em thở dài. Ngạc nhiên vì điều đó, tôi quay sang nhìn trực diện với em để hỏi.
- Sao thế em?
Du khéo léo gỡ tay tôi ra khi tôi còn mê đắm với hương thơm trên người em, vẫn còn đứng tần ngần ở đó, em đặt mọi thứ chỉn chu lên bàn ăn rồi chạy lại đùn tôi ra chỗ ghế ngồi cho ngay ngắn.
- Ăn đi anh, ăn nhanh cho nóng nào!
Du ngồi đối diện với tôi, tay chống lên cằm và nhìn tôi như thôi miên. Nhưng mặt em có vẻ không được vui thì phải. Tôi tự hỏi có phải mình đã vô tâm quá không? Sao hôm nay tự nhiên có người tặng hoa cho em, sao hôm nay em diện bộ váy gợi cảm như thế, trang điểm đẹp như thế, lại chủ động rủ tôi đi ra ngoài chơi.
Nhưng sinh nhật em thì không phải. Chắc chắn không phải. Thành thật mà nói thì tôi cũng không nhớ rõ sinh nhật của em, nhưng tôi có lưu trong điện thoại...
Thế chắc là ngày đặc biệt gì đó. Mà con gái thì vô số ngày được liệt vào ngày đặc biệt, chỉ cần đàn ông con trai đểnh đoảng một tí thôi là dễ làm các cô phật lòng.
Tôi cố lục trí nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được cái ngày gì kỉ niệm. Biết là cuối cùng cũng chịu thua nên tôi ngồi ăn ngoan ngoãn. Du cũng im lặng như thế nhìn tôi ăn mì. Tôi thấy lạ lùng với không khí này, có mùi hình sự hơn mọi khi.
- Có chuyện gì vui ở cơ quan không? Kể anh nghe, nãy giờ ngắm anh mòn cả mặt rồi!
Du cười buồn, em để tay xuống bàn, nhịp mấy ngón tay nhỏ nhắn trên đó nghe côm cốp. Tôi lại nhíu mày.
- Sao thế Du?
- Anh ăn xong đi rồi em nói chuyện.
Du ngồi yên lặng ở đó còn tôi thì cố nuốt trôi. Thật ra có chuyện gì mà em có vẻ khá nghiêm trọng. Có trời mới đoán được ý của em.
Sau khi ăn mì, tôi ngoan ngoãn đặt bát đĩa vào bồn rửa bát, Du ngồi đó nhìn tôi ngẩn tò te, xong lại nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu.
Du bắt đầu câu chuyện một cách khó nhọc. Rằng có ai đó đang cố tình theo dõi em. Người ấy xuất hiện vào đầu giờ sáng khi em chuẩn bị đi làm, lấp ló bên ngoài cửa nhà, phục kích đến tận khi em đi và theo đến công ty, khi em vào hẳn bên trong thì không còn thấy đâu nữa. Đến lúc tan tầm cũng lại bắt đầu xuất hiện, theo em tận khi về nhà, lấp ló thêm một khoảng thời gian nữa ở cửa cho đến khi Du đi ngủ. Tôi nghe em kể mà lạnh cả người.
- Là cái đuôi mới của em à?
Em co người lại, nép vào người tôi. Lúc này chúng tôi đang ngồi trên sofa nhà em, vừa ngồi vừa bật tivi để mặc nó hát gì thì hát, hai đứa vẫn nói chuyện.
- Chuyện này có lâu chưa?
- Khoảng một tuần trở lại đây anh ạ.
Mặt Du tiu nghỉu, buồn thiu. Tôi cũng thấy lạ. Trong chuyện này rõ ràng có gì đó không ổn nhưng hiện lại chưa biết là nó không ổn ở đâu, chỗ nào. Tuy vậy tôi vẫn tìm cách trấn an Du.
- Không có gì đâu, anh ở đây rồi, đừng sợ!
Lúc tôi nói với em câu đó tôi cũng nhìn thấy cái bóng lấp ló bên ngoài cửa nhà. Tôi biết là Du đã phải rất sợ hãi và chịu đựng cảnh này không mấy dễ dàng.
- Em gọi Linh sang ngủ, hoặc nếu nó không sang được thì em sang nhà Khanh ngủ. Bình thường thì không sao, hôm mà Khanh có bạn qua chơi em lại lẻn về…
- Khanh có bạn trai à?
- Vâng. Phi công anh ạ!
- Là cậu Nam kia à?
- Không. Nam thì cho tàu lượn rồi, vì cái tội dám bon chen cả em cả Khanh.
Du thở dài, giọng em buồn thườn thượt. Cứ nghĩ cái cảnh em bị dọa cho sợ hãi đến thế tôi cũng thấy xót. Trong khi mình thì cứ đinh ninh em ở nhà là nhất, có bạn bè, gia đình, công việc,… không giống tôi khi cảm giác xa nhà. Vậy mà…
- Anh xin lỗi…
Du không nói gì, gục mặt vào ngực tôi. Hình như được một lúc thì em thiếp đi, tôi đặt em nằm ra sofa, cố bắt theo cái bóng xem đang chuyển động về hướng nào. Vừa thoáng thấy tiếng chân đi trong nhà là hắn chạy biến. Bây giờ cũng không sớm sủa gì, đã mười một gần mười hai giờ đêm mà vẫn túc trực ở nhà bạn gái tôi.
Tôi gọi điện về cho mẹ thông báo hôm nay không về nhà. Nếu cứ tình hình thế này thì tôi cứ phải túc trực ở nhà Du vì lo cho em. Cái gã bệnh hoạn kia là ai còn chưa rõ, nguyên cớ làm sao lại hành động như thế… tôi cứ thấy chuyện này nửa hoang đường nửa đáng sợ.
“À lố!”
“Lố cái hố. Chưa ngủ hả cô?”
Vừa gọi điện hỏi thăm tình hình vừa trêu chọc cái Linh. Hóa ra là chuyện này có thật. Tôi còn tưởng Du định nhõng nhẽo tôi nên bịa ra cái chuyện phi lý này cơ. Nhưng nếu thế thì cũng không cần đến mức thuê diễn viên đóng thế cho cái vai lấp ló đầu nhà như vậy.
Ngày… tháng… năm…
Lúc mà tôi đặt em lên giường, vừa chạm môi lại gần thì có điện thoại. Càng cố tình lờ đi thì cái con người đó càng lì lợm. Cuối cùng thì phải chịu thua bằng cách chạy ra bắt máy, vì nếu cứ để con dế reo ầm ĩ chắc sẽ đánh thức Du dậy mất. ...