"Anh Trình, anh muốn được em đối xử tốt à?"
"Không cần." Trình Thiếu Thần xoay người lại, lạnh lùng nói.
"Được thôi, em cũng không cần anh đối tốt với em."
Kênh khoa học đang phát câu chuyện về đàn kiến phá hỏng cả một con đê, ban đầu chỉ là một vết nứt rất nhỏ nhưng cuối cùng có thể làm sập tất cả. Trình Thiếu Thần chỉ xem kênh của CCTV, khoa học giáo dụ, thể thao, quân sự và tài chính kinh tế, hiện giờ anh đang nhìn màn hình không chớp mắt, mặc kệ lời cô nói.
Có lúc, một khi mối quan hệ rơi vào bế tắc thì rất khó trở lại như xưa. Thẩm An Nhược đang dọn dẹp phòng, khi đi ngang qua phòng khách, liếc nhìn màn hìn tivi, chợt nhớ lạ trước đó không lâu Trình Thiếu Thần vô tình nói ra câu này, đột nhiên thấy vô cùng đồng cảm.
Trò chơi vô vị này cứ thế được diễn đi diễn lại, hai người vì muốn chấm dứt những cuộc tranh cãi không đầu không cuối, vì thế đều ít xuất hiện trước mặt đối phương. Trình Thiếu Thần lại bắt đầu về nhà muộn, có lần còn không về nhà. Thẩm An Nhược cũng về muộn, cố ý ở lại công ty thật lâu rồi mới về. Lúc nói chuyện điện thoại bọn họ vẫn rốt bình tĩnh, Trình Thiếu Thần nói: "Anh bận việc bên ngoài, tối anh không về đâu" hoặc như "Bây giờ muộn quá, tự lái xe không an toàn đâu, đừng về nữa". Cho nên thời gian anh và cô cùng ở nhà càng ngày càng ít.
Hôm đó cùng Hạ Thu Nhạn đi ăn, Hạ Thu Nhạn nói: "Trước đây rõ ràng còn vẻ mặt xuân tình phơi phới, sao mới mấy ngày mà đã tiều tụy vậy? Sao thế, kế hoạc có con vất vả quá à?"
Cả sảnh bao nhiêu là người, tiếng của Hạ Thu Nhạn rất lớn khiến Thẩm An Nhược chỉ hận không thể bịt miệng cô nàng lại.
Hiện tại Hạ Thu Nhạn rất bận rộn, thế nên Thẩm An Nhược muốn hẹn bạn phải hẹn trước ba ngày.
Gần đây chuyện ăn uống của Thẩm An Nhược không được tốt lắm, răng còn bị đau, lúc ăn cơm phải hết sức cẩn thận.
"Cậu làm sao mà không thiết ăn uống gì thế, không lẽ có thật rồi?"
"Không, bọn tớ tạm thời dừng lại rồi."
"Hai người giận nhau thật rồi à? Ừ, thực ra thế cũng tốt, cãi nhau thì mới giống vợ chồng bình thường, tớ cứ nghĩ vợ chồng cậu mãi bình yên cơ."
"Không phải, cơ thể tớ có một chút vấn đề, đang phải uống thuốc nên không muốn có con."
Mắng chửi đàn ông vẫn là chủ đề chính của Hạ Thu Nhạn, sau ba lần tuyên bố 'Đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi', Hạ Thu Nhạn cũng bình tĩnh lại, "Dạo này bọn tớ đang làm chuyên đề về ngoại tình, tớ rút ra được kết luận này: Sở dĩ xuất hiện người thứ ba, chủ yếu là do vợ chồng có vấn đề nên người thứ ba mới xen vào được."
"Tớ vẫn cứ nghĩ," Thẩm An Nhược ngừng lại một lúc: "Cái gọi là người thứ ba không phải là người chen vào giữa mà là người thử thách tình yêu của hai vợ chồng ."
"Luận điệu này của cậu thật kì lạ. Sao vậy? Nhà cậu có chuyện gì à? Chồng cậu ngoại tình, hay cậu định ngoại tình thế?"
Thẩm An Nhược im lặng không nói gì, Hạ Thu Nhạn đột nhiên đập bàn đứng dậy: "Không lẽ là thật? Đàn ông là thứ không tốt đẹp gì!"
"Cậu bình tĩnh đi, xin cậu đó. Không phải thế, chỉ là một vài việc tớ không thể nghĩ thông được."
"Không nghĩ thông được thì đừng nghĩ nữa, sao cứ phải làm cho rõ ràng ra chứ? Cứ như vậy thật khó chịu."
"Cũng không cần thiết, đúng ra chẳng phải chuyện của tớ. Còn nữa, Thu Nhạn, cậu nói đúng, nếu vợ chồng có vấn đề thì không thể đổ trách nhiệm lên người khác. Có thêm nhiều rắc rối khác bên ngoài nữa cũng chỉ là thêm xúc tác chứ không phải nguyên nhân, kể cả có thêm nguyên nhân gì thì đây cũng là chuyện sớm muộn."
"Thẩm An Nhược, cậu đúng là nhát gan, lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực." Hạ Thu Nhạn bỗng cảm thấy chẳng biết nói gì cho phải.
Mấy ngày sau, đúng lúc vừa tan sở thì Trình Thiếu Thần gọi điện cho cô: "Tối nay có tiệc, được nghỉ thì về nhà thay quần áo đi nhé."
Dạo này hai người nói chuyện với nhau không có câu hỏi nào, chỉ toàn câu khẳng định.
"Tối em bận rồi." Thẩm An Nhược cũng chẳng vui vẻ gì.
"Tiệc mừng thọ dì Lý sáu mươi tuổi, dì nói rất muốn gặp em."
"Dì Lý là ai? Em cũng chẳng phải nhân vật quá quan trọng. Em nói rồi, tối nay em có việc."
"Tám giờ tối tiệc bắt đầu, bây giờ anh có việc, trước bảy rưỡi anh về nhà đón em. Anh cúp máy đây, lát gặp."
Dập máy xong, Thẩm An Nhược mãi không có phản ứng gì. Trình Thiếu Thần rất ít khi yêu cầu cô cùng tham gia mấy bữa tiệc rượu, mà nếu có, cô từ chối, anh cũng không ép.
Nghĩ một lúc, cuối cùng cô về nhà đúng giờ, khi trang điểm và thay xong bộ lễ phục màu đen, Trình Thiếu Thần cũng về tới nơi, nhìn chằm chằm cô mấy giây: "Em mặc màu đen trông tái lắm, như người vừa bị bệnh."
Cô quay về phòng, lau son hồng nhạt trên môi đi, tô lại bằng màu đỏ đậm rồi nói: "Thế này đã được chưa, thưa anh Trình?"
"Em thấy hợp là được rồi." Trình Thiếu Thần cũng lười không muốn ý kiến gì.
Chính Thẩm An Nhược cũng tự thấy cô lúc này rất thích hợp để tới dạ hội hóa trang ma cà rồng.
Trình Thiếu Thần dừng xe trước một cửa hàng trang sức rất lớn.
"Gì vậy?"
"Em không đeo vòng cổ."
"Người phụ nữ không tự tin về bản thân mới cần dùng đến trang sức."
"Em đừng hiểu nhầm. Anh chỉ nghĩ cổ áo em rộng quá."
Nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy hai người quần áo chỉnh tề bước vào liền nở nụ cười thân thiện, ân cần tiếp đón. Các kiểu vòng cổ lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, vô cùng tinh tế tao nhã.
"Chị xem, bên này toàn là các mẫu mới, rất hợp với chị. Chị thích kiểu nào?"
Thẩm An Nhược cười: "Kiểu nào đắt nhất? Lấy kiểu đó đi."
Nụ cười của nhân viên bán hàng vẫn tươi như trước, chỉ hơi bối rối, lén nhìn về phía Trình Thiếu Thần đang ngồi đọc tạp chí ở khu chờ phía xa.
Thẩm An Nhược thấy khá quen thuộc với kiến trúc hoa lệ sáng rực nơi này, chợt nhớ ra trước đây Trình Thiếu Thần đã từng đưa cô đi dự một bữa tiệc ở đây. Lý phu nhân chính là bà mối nổi tiếng ở thành phố này, năm đó Trình Thiếu Thần gọi bà là 'Lý tú bà". Chuyện xảy ra hôm đó hiện rõ mồn một trước mắt khiến cô chợt thấy tim đập mạnh. Trình Thiếu Thần đã đi trước mấy bước, thấy cô vẫn chưa đi, liền quay lại nắm lấy tay cô.
Đời người là một sân khấu lớn, mấy phút trước hai người vẫn xem nhau là người dưng, giờ phút này lại như đôi uyên ương tình cảm sâu nặng.
Bữa tiệc của Lý phu nhân rất hoành tránh, người ra kẻ vào như nước. Được một lát Trình Thiếu Thần đã muốn ròi đi, cô biết anh cũng không thích những nơi như thế này. Cô tự đi tìm chút đồ ăn, thỉnh thoảng cùng người lạ bắt chuyện vài câu, tránh né mấy người muốn tiến tới hoặc ánh nhìn không thân thiện, cũng gặp vài gương mặt khá quen nhưng không mấy thân thiết, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Tần Tử Yên, sao chị ấy lại ở đây. Chị mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt trông vô cùng nhã nhặn, đang cùng một chàng trai khiêu vũ. Thẩm An Nhược đứng nhìn từ xa một lúc, trong lòng cũng phải thừa nhận người đẹp thì góc nào cũng đẹp....