"Sao anh lâu vậy?"
"Tình cờ gặp người quen, đứng lại chào hỏi chút thôi."
"Hôm nay anh gặp nhiều người quen quá."
"Có lẽ mùa hòa niệm chuyện cũ đã đến rồi, không phải vừa nãy em đã nói như thế sao." Giang Hạo Dương nhìn cô, "Vẫn còn sớm, em có kế hoạch gì tiếp theo chưa?"
Vì xe không được tới thẳng bờ biển nên bãi đỗ cách nhà hàng khá xa. Dọc đường có một quán kem Ý, Thẩm An Nhược ghé vào mua hai hộp to, đưa cho Giang Hạo Dương một hộp.
"Trời vẫn còn lạnh, không phải lúc để ăn thứ này. Dạ dày em vốn không tốt, ăn xong lại đau thì đừng có hối hận."
"Sao hối hận được? Chuyện gì cũng có giá của nó. Anh nghĩ mà xem, nếu anh bỗng nhiên có một ước muốn, rồi thực hiện được luôn, cho dù sau này phải trả giá một chút cũng rất đáng mà."
"Em tìm đâu được nhiều lý lẽ hoang đường thế." Giang Hạo Dương nhìn cô không đồng tình, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản.
Anh nói đúng, đã rất lâu rồi bọn họ không bên nhau bình yên thế này, giống hệt trước đây. Những cuộc hẹn thi thoảng trước đó đều lạnh lùng xa cách, khách sáo đến giả tạo. Khi ấy Giang Hạo Dương không để bụng, cô cũng mặc kệ.
Cách đó không xa vang lên tiếng hoan hô, thì ra đài phun nước chiếu tai laser hôm nay chính thức được đưa vào hoạt động. Vô số bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, trong màn đêm, ánh sáng laser dệt nên một bức tranh vô vàn màu sắc, biến đổi không ngừng. Người trên quảng trường rất đông, bọn họ ngồi trên ghế đá cách đó rất xa vẫn có thể nhìn rõ.
Cô ăn hết hộp kem, thấy chiếc hộp trên tay Giang Hạo Dương chưa đụng chút nào, đã chảy mất một nửa, thế là tiện tay giật lấy.
"Em thật chẳng giống trước đây chút nào, anh nhớ khi ấy dù thế nào em cũng không ăn uống ở ngoài cơ mà."
"Lúc ấy còn quá trẻ, phải giả làm thục nữ, chứ nhỡ không lấy được chồng thì sao."
Giang Hạo Dương cười, "An Nhược, chúng ta quen biết nhau đã hơn mười năm rồi nhỉ?"
"Hơn mười năm? Lâu như thế rồi sao?"
Cả hai cùng im lặng, đài phun nước vẫn đang tiếp tục trình diễn Bản giao hưởng định mệnh được phát, cột nước bắn thẳng lên trời thành một đám mây rồi dần dần tan mất. Thẩm An Nhược đột nhiên bật ra một câu hỏi: "Anh và Gia Mẫn chia tay khi nào vậy?"
"Bọn anh chia tay lúc nào?" Giang Hạo Dương bị câu hỏi chẳng hề báo trước của cô làm cho bối rối.
Thấy mặt Thẩm An Nhược đầy vẻ hoài nghi, Giang Hạo Dương kiên nhẫn giải thích: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Khi ấy cô ấy về nước nửa năm, muốn tìm một người đàn ông giúp cô ấy ngăn các đối tượng xem mắt, mà anh cũng vừa hay đang thiếu một người bạn khá giới đi cùng, có cung thì có cầu thôi. Quan hệ của bọn anh bây giờ cũng khá tốt."
Một kết luận rất thực tế,.Thẩm An Nhược im lặng trong giây lát, nhớ ra một số chuyện cũ, khẽ mím môi cười, "Lúc ấy em cứ tưởng chúng ta sắp thành người nhà đến nơi rồi, chuyện đời thật khó đoán..."
"Khó đoán thật, anh cũng chưa từng ngờ rằng bọn em lại như bây giờ."
"Bên nhau quá lâu khó tránh cảm thấy mệt mỏi."
"Giống như chạy bền ấy, sẽ có lúc cảm thấy mệt rã rời, nhưng chịu đựng, điều hòa một chút là ổn thôi. Em còn nhớ không, lần thi thể dục năm ấy em bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng vẫn phải thi lại, khổ sở thêm một lần nữa. Hà tất phải như thế?"
"Anh Giang này, anh không cần phải nhớ kĩ chuyện đáng xấu hổ của em như thế đâu." Năm đó quả thực xấu hổ không để đâu cho hết, tình trạng sức khỏe của cô cực kì kém, chạy được một nửa không thể không bỏ cuộc, sau cùng phải thi lại, bị anh cười nhạo suốt.
Lại im lặng một lúc, Thẩm An Nhược khẽ lẩm bẩm: "Gia Mẫn là một cô gái tốt, anh bỏ lỡ cô ấy thật đáng tiếc. với lại, chỉ sợ cô ấy không nghĩ như anh thôi."
"Cô ấy tất nhiên là rất tốt, đáng tiếc bây giờ đã là bạn gái của người khác rồi." Giang Hạo Dương thản nhiên nói.
Thẩm An Nhược im lặng nhìn anh, Giang Hạo Dương nhìn lại cô, dịu dàng nói: "An Nhược, đời người là thế đấy, thứ mà em đã bỏ lỡ, lúc muốn tìm lại thì đã không còn kịp nữa. Nếu đã mất rồi, chi bằng nghĩ cách quên nó đi. Đương nhiên, cũng có lúc em ngoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện nó vẫn ở chỗ cũ, nhưng chuyện ấy không nhiều đâu, chỉ có thể nhìn mà không thể có được, nếu không nắm bắt, cơ hội sẽ biến mất ngay."
"Hình như sắp trở gió, chúng ta đi thôi." Cô đột nhiên ngắt lời anh. Tia laser ở đài phun nước đang phối với khúc nhạc Điệu Valse mùa xuân, những tia nước mỏng manh khẽ bắn ra như đang múa, nhưng nhiệt độ đang giảm xuống, gió rất lạnh chẳng ăn nhập gì với tiết tấu nhẹ nhàng kia cả. Trong thời tiết này, ăn kem quả không phải là một ý kiến hay, cả người cô rét run.
"Không phải trước đây em rất thích bản nhạc này hay sao? Chưa nghe hết mà đã đi rồi à?"
"Không nghe nữa, em lạnh rồi."
Giang Hạo Dương cởi áo khoác đưa cho, cô không hề khách sáo khoác lên ngay, hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Thẩm An Nhược cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận Giang Hạo Dương đang nhìn mình, cô ngước lên nhìn lại, anh vẫn không hề né tránh, cứ nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có chút gì đó như đang tìm kiếm, nhưng sự thấu tỏ vẫn nhiều hơn, khiến cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.
"Sao em cứ nhắc đến Gia Mẫn mãi vậy?"
"Tuần trước bọn em nói chuyện điện thoại, giờ gặp anh đột nhiên nhớ tới cô ấy."
"Em muốn nhắc nhở anh chuyện này nên mới chịu ra ngoài cùng anh?" Giang Hạo Dương như vừa hiểu ra, chậm rãi nói: "Vậy chúng ta trao đổi chút đi. Cũng tuần trước, cấp trên của An Khải ăn cơm cùng mấy người trong cục bọn anh, ai cũng uống hơi nhiều, sau đó chồng trước đầy bản lĩnh của em tự dưng hỏi anh một câu..."
"Ngày trước anh từng nói em vừa ngu xuẩn vừa tùy hứng, anh nói nghiêm túc đúng không?" Thẩm An Nhược lại ngắt lời anh, "Em vẫn luôn cho rằng mình rất thông minh, lại vừa biết quan tâm đến người khác."
"Muốn nhìn nhận vấn đề phải đứng ở góc độ thật gần và đặc biệt, mới có thể phát hiện những tính cách em không muốn người khác biết. Đáng tiếc phần lớn mọi người đều không có cơ hội, vì thế chỉ có thể thấy mặt thông minh,và biết quan tâm đến người khác của em." Giang Hạo Dương cười thản nhiên, "Tự em còn không nhận ra sao?"
Trước mặt anh, cô luôn giống một đứa trẻ, vô phương chống trả, vì thế lại cúi đầu không nói câu nào.
"Em không muốn biết anh ta hỏi gì sao?"
"Cục trưởng Giang, trăng đêm này tròn quá."
Giang Hạo Dương nhếch môi, "An Nhược, bộ dạng em bây giờ làm anh rất nhớ chuyện trước đây, đáng tiếc anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi, đúng không?"
"Rốt cuộc tối nay anh muốn nói cái gì?"
"Vốn dĩ thật sự có lời muốn nói, nhưng có vẻ không cần nữa rồi." Giang Hạo Dương bình thản nói, "An Nhược, anh nhớ có một ngày rất lâu về trước em hỏi anh, vì sao chúng ta lại chia tay?"
"Anh ấy hỏi anh vì sao ư?"
Giang Hạo Dương cười: "Cuối cùng em cũng muốn biết rồi sao?"
Thẩm An Nhược nín thở, dán mắt vào đôi môi anh.
"Hôm đó, lúc Trình Thiếu Thần và anh chúc rượu riêng với nhau, bỗng nhiên anh ta hỏi anh: Năm đó sao anh lại vứt bỏ vợ tôi." Anh nhìn cô, "Có vẻ rất giống em đúng không, cả nội dung câu hỏi cũng không khác nhau."
Thẩm An Nhược ngẩn ngơ vài giây, ngước mắt nhìn anh: "Hai người các anh trở thành bạn tốt từ lúc nào vậy?"...