Cô dừng xe lại bên đường. "Em xuống mua vài thứ." Sau vài phút cô quay lại, Trình Thiếu Thần lười nhác dựa vào ghế, một tay đặt lên cửa xe đã hạ xuống, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, bần thần ngẩn ngơ. Thấy cô quay lại, anh thu tay về, mở hộp đựng tàn thuốc để dập.
"Không sau đâu, anh cứ hút đi."
Trình Thiếu Thần vẫn dịu dịu điếu thuốc, có lẽ mới hút được mấy hơi. Chắc anh vẫn nhớ cô ghé mùi thuốc lá, mỗi khi anh hút thuốc cô lại mở hết tất cả các cửa sổ ra, vì thế anh rất ít khi hút trước mặt cô.
Thẩm An Nhược đi mua thuốc đau dạ dày, uống vài ngụm nước khoáng cho trôi xuống. Trình Thiếu Thần quay sang nhìn cô, cô mỉm cười miễn cưởng: "Ăn phải chút đồ lạnh."
"Nước cũng lạnh mà, tìm hàng cháo nào ăn tạm cái gì nóng đi."
"Không cần đâu, lát nữa là khỏi mà." Thẩm An Nhược do dự một chút, đưa hộp thuốc còn lại cho anh.
Thuốc dị ứng, lúc anh lấy chai nước khoáng cô đã nhìn thấy cổ tay anh có những nốt đỏ. Anh chỉ cần uống nhiều loại rượu, đầu tiên là tay, sau nửa tiếng thì cả người nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn thì bị sốt, nhưng sáng hôm sau là lại bình thường. Trình Thiếu Thần vô cùng ghét uống thuốc, mỗi lần bắt anh uống thuốc là như đi đánh trận, bày đủ trò lừa, dỗ, ép, quát nhưng vẫn chẳng ăn thua.
Trình Thiếu Thần cúi đầu nhìn mấy viên thuốc trong tay mình, lật trái lật phải, quan sát rất chăm chú.
"Anh lại uống nhiều loại rượu một lúc à?"
"Tối nay A Xảo tổ chức trò chơi, ai thua sẽ phải uống rượu thay đội thắng, bọn anh có bốn người, uống ba loại rượu."
"Anh thua nhiều lần lắm à?"
"Tối nay tâm trạng không tốt, bọn họ lại còn hùa nhau đối phó với anh."
Cuối cùng anh vẫn không chịu uống chỗ thuốc đó, chỉ lẳng lặng nhét vào túi áo.
Thẩm An Nhược cũng không nói thêm lời nào, chăm chú lái xe. Đã gần nửa đêm, nhưng vì đây là con đường sầm uất, xe cộ vẫn nườm nợp qua lại, ánh đèn từ chiếc xe đằng trước chiếu thẳng về phía này, chói đến mức cô không mở nổi mắt. Bỗng nhiên chiếc xe phía sau đi sai luật vọt lên, áp sát vào xe cô, theo phản xạ cô bẻ vô lăng một chút, nhưng hơi quá đà, có người đã nhanh tay hơn cô, giúp cô chỉnh lại vô lăng. Thực ra trong lúc nguy cấp, Trình Thiếu Thần nắm lấy tay phải của cô, nhưng khi nguy hiểm qua đi anh vẫn không buông ra, chỉ lỏng tay một chút, nhẹ nhàng nắm tay cô. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, tay cô lạnh như băng, còn tay anh thì vô cùng ấm áp, khiến da cô bỏng rát. Bọn họ cứ như vậy rất lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, cho tới lúc sang số dừng xe, cô nhẹ nhàng rút tay ra, trong nháy mắt lại bị anh nắm chặt. Sau hai lần cố rút ra, cuối cùng anh cũng chịu buông.
"Anh uống thuốc đi, hai viên thôi. Nếu bệnh tình nghiêm trọng, đêm sẽ sốt mê man đó." Thẩm An Nhược vừa nói vừa tự trấn tĩnh lại bản thân.
"Không nghiêm trọng tới mức đó đâu, hôm nay anh cũng không uống nhiều." Dù nói vậy nhưng Trình Thiếu Thần vẫn tiện tay lấy thuốc từ vỉ ra, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc lâu, cuối cùng hùng dũng hiên ngang nuốt xuống, gương mặt đầy vẻ vì nghĩa quên thân.
Thẩm An Nhược khẽ nhếch môi, tới khi Trình Thiếu Thần nhìn, cô mới phát hiện ra mình đang cười, dần thu nụ cười lại. Đây là nụ cười đầu tiên trong tối nay sau khi gặp Trình Thiếu Thần.
Lúc ấy cũng đã đến khách sạn của Trình Thiếu Thần, cô lái xe tới thẳng cửa chính, ngay lập tức có lễ tân ra mở cửa xe, sau xe cô vài mét cũng có một chiếc xe đứng đợi thế chỗ họ. Trình Thiếu Thần do dự một chút rồi mới xuống xe, hai người nhìn nhau, thực ra cũng chỉ nói một vài câu tạm biệt thông thường.
"Cảm ơn em."
"Không có gì."
"Tạm biệt."
"Ngủ ngon nhé."
Chương 15:
Tâm trạng của Thẩm An Nhược bỗng trở nên rất tốt, sáng hôm thứ Sáu, trên bàn làm việc của cô đã chất đống hoa tươi. Thực ra cô cũng thường xuyên nhận được hoa, ai bảo phụ nữ độc thân là của hiếm chứ. Nhưng hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng, tất cả chì vì bữa tiệc chúc mừng tối qua.
Bữa tiệc mừng ba tuổi tối qua tổ chức trong hội trường của villa, chừa lại rất nhiều chỗ cho khách mời. Các tiết mục hết sức sôi nổi tưng bừng, đám chị em lớn tuổi bọn cô mặc váy bảy màu lên sân khấu nhảy điệu gypsy đã luyện tập trong cả một tuần liền; còn đám đàn ông ở dưới bục lôi ra nào kèn chiêng mà đám trẻ con hay chơi, vừa thổi vừa gõ bạt mạng, lúc kết thúc còn kêu gào: "Quản lý Tôn, chị thật tuyệt vời! Trợ lý Thẩm, tôi yêu cô!" Cứ như thế, ầm ĩ khiến cả hội trường cười ồ lên. Bọn cô nhìn kĩ mới biết, hóa ra là đám nhóc ở phòng kĩ thuật dưới sự chỉ đạo của Lâm Hổ Thông.
Tiết mục tiếp theo là màn tuyên dương một bảo vệ đợt trước vì làm việc nghĩa mà bị thương, tổng giám đốc Trương và phó tổng Lý lên trao thưởng cho cậu ta, MC hỏi nguyện vọng lớn nhất năm nay của cậu ta là gì. Cậu chàng không quen đứng trước chốn đông người, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được câu quyết tâm. Lại hỏi cậu ta năm nay có hối tiếc gì không, cậu chàng kém ăn kém nói này đột nhiên lưu loát hẳn, nói: "Tôi chỉ mong trợ lý Thẩm xinh đẹp có thể lên trao thưởng cho tôi."
Cô vẫn chưa kịp thay trang phục thì đã bị mời lên sân khấu, ôm cậu nhóc còn chưa dậy thì hết trong tiếng hò hét của mọi người. Ánh đèn trên sân khấu quá chói mắt, cô không nhìn rõ phía dưới khán đài, chỉ nghe thấy tiếng cười ầm ĩ, trong lòng khổ sở vô cùng, vẫn cố gắng giữ nụ cười thanh nhã, dịu dàng. Nhưng vẫn chưa xong, phó tổng Lý bề ngoài nhân hậu nhưng bụng dạn đen tối kia có lẽ vì bị cô tính kế phải lên sàn hát một bài nên muốn trả đũa, bèn lấy micro nghiêm túc nói với bên dưới: "Trợ lý Thẩm xinh đẹp của chúng ta giờ vẫn đang độc thân, ai có ý thì mau xếp hàng nhận số đợi xem xét." Thẩm An Nhược cảm thấy giây phút đó khóe miệng đang cố nhếch lên của mình tưởng như bị chuột rút đến nơi, cô đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trên sân khấu đêm qua.
Đó chính là lý do bàn làm việc của cô phủ kín hoa như thế này, có người kí tên, cũng có một số bỏ trống, thậm chí còn có một chậu hoa lan cực kì đẹp còn nguyên rễ, năm nay những người thấy đông thì góp mặt cũng thích đùa dai nhiều thật đấy. Lúc sau có ngời còn đem đến tặng một cành đào vừa chặt khiến quản lý Tôn nhìn cô cười lớn: "An Nhược, mùa xuân đến rồi, hoa đào cũng đã nở, vận đào hoa của em vượng quá."
"Chị Ái Lệ, vận đào hoa thi thoảng đôi bữa đến thì mới quý, nhiều quá lại hóa kiếp nạn rồi."
Thật là choáng váng quá, lần sau có cơ hội tụ tập, cô nhất định phải chuốc cho phó tổng Lý say túy lúy mới được.
Trong đống hoa tươi trên bàn có một bó lớn khiến cô thấy bất an nhất, ba bông hướng dương cùng mười chín bông hồng vàng được bó rất khéo léo, trên thiệp không có tên, chỉ có tên viết tắt viết bằng tay, T.S, không nhiều người biết đó là nét chữ của Chủ tịch Thi của Hoa Áo. Tra một lúc mới biết, hoa hướng dương là biểu tượng của sự yêu mến, còn của hoa hồng vàng là xin lỗi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoạt động chúc mừng diễn ra trong hai ngày, ngoài bữa tiệc tự tổ chức và các hình thức khen thưởng, tối hôm sau vẫn còn một bữa tiệc cảm ơn trong đại sảnh sang trọng, mời tới vô số khách quý, hầu hết đều là những bạn hàng quan trọng.
Cô mặc một bộ váy bán lễ phục cổ thuyền màu đen, chỉ đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ thanh nhã, tuy nhiên lần này đổi sang ngón giữa, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm nhưng cũng không quá đậm. Khi đó tóc cô đã dài ra nhiều, chạm tới sau tai. Trang điểm ăn mặc như thế này không gây chú ý, cũng không tầm thường quá mức, vừa xinh....