"Vẫn luôn là bạn tốt đấy chứ. Anh nhớ bữa tiệc đầu tiên sau khi anh đi làm đã uống rượu với anh ta rồi, lúc đó, anh ta mới từ nước ngoài về, bắt đầu gây dựng TZ. Có phải quen biết anh ta còn sớm hơn em nhiều lắm đúng không?"
Cuộc đời này có lúc còn kịch hơn cả kịch, vô lý đến tột cùng. Đến bãi đỗ xe, Thẩm An Nhược cũng chẳng nói gì, cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.
Mỗi câu nói của Giang Hạo Dương đều có ẩn ý khác, hình như chứa vô số tầng ý nghĩa, lúc là dò xét, lúc mong chờ, lúc lại như đang xem kịch. Cô thấy mệt mỏi, chỉ muốn mau mau quay về, chợt nghe thấy anh chậm rãi nhả ra một câu: "Vừa nãy có thật là em không nhìn thấy anh ta?"
Thẩm An Nhược ngẩng phát lên nhìn anh, nụ cười của Giang Hạo Dương thoáng vẻ kinh ngạc: "Hóa ra là thật, anh còn tưởng em đang giả vờ."
"Anh nói người quen kia chính là anh ấy."
"Ừ, nhưng anh ta đã nhìn thấy em rồi, đoán chừng bữa cơm này anh Trình ngồi ăn cũng không được thoải mái cho lắm."
Con người này thật nham hiểm, Thẩm An Nhược thầm thở dài: "Giang Hạo Dương, sao em cứ có cảm giác cả tối nay anh đang chờ xem kịch vui vậy?"
"Ừ, có thể coi là như vậy."
Thẩm An Nhược nhìn theo ánh mắt của Giang Hạo Dương, thật không ra thể thống gì cả, cô thấy một đám người quen đang đi về phía bãi đỗ xe này, người nào cô cũng đã từng gặp. Người chồng trước của cô còn có luật sư Chu An Xảo, trợ lý Đàm Phân và Tần Tử Yên.
Đây quả nhiên là mùa thích hợp để hoài niệm chuyện cũ, đặc biệt là vô cùng phù hợp để bạn bè cũ tụ họp.
Thẩm An Nhược thấy hơi bồn chồn, rõ ràng vừa nãy còn thấy lạnh, giờ sau lưng đã ướt sũng mồ hôi.
Mấy người kia còn cách họ một đoạn, nhưng không nhìn về phía hai người, mà bãi đỗ xe rộng như vậy, cô rất muốn vờ như cái gì cũng không biết, cứ thế bỏ chạy luôn. Nhưng cô mới dịch một bước chân, Giang Hạo Dương đã kéo tay cô, thấp giọng nói: "Em không thấy quá mất lịch sự sao?"
Thẩm An Nhược khẽ thở dài, cô đương nhiên hiểu rõ dù không muốn đối mặt với những người kia, nhưng vẫn nên nể mặt đám bạn bè của Trình Thiếu Thần. Nếu kiểu gì cũng cho người ta xem kịch thì sao không diễn hay một chút? Nhưng Giang Hạo Dương chắc chắn không biết mối quan hệ của cô với những người đó, bằng không anh nhất định sẽ thông cảm cho lý do cô muốn vắt chân lên tháo cổ tháo chạy như thế.
Quả thực đám người đó lúc đầu không nhìn thấy hai người, suốt cả quãng đường cười nói vui vẻ, loáng thoáng nghe Chu An Xảo mắng: "Chà, tối nay cậu uống hết một nửa số rượu còn không gục, giờ lại biết xấu hổ mà giả vờ say ư?" Trình Thiếu Thần nói: "Đã nói với cậu rồi, bữa rượu trưa nay tôi uống còn chưa tỉnh đây." "Được rồi, được rồi, hôm nay tha cho cậu, hôm khác lại..." Anh ta im bặt ngay sau khi nhìn thấy hai người bọn họ. Cảnh tượng thật đặc sắc biết mấy, mỗi người đều có đầy đủ lý do để lúng túng và xấu hổ, nhưng ai cũng rất ung dung thản nhiên, chỉ trong vài giây đã nhanh chóng đổi thành thái độ vui vẻ hòa nhã như gặp lại bạn cũ.
"Trùng hợp quá, lại gặp rồi." Không ngờ Trình Thiếu Thần mở lời trước, khẽ gật đầu thăm hỏi, vẻ mặt và giọng nói đều đúng mực đến nỗi không thể bắt bẻ gì, cũng chẳng còn vẻ gì là say rượu nữa. Anh nói xong câu này, thản nhiên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh mà thân thiện.
Trước đây xem tin tức giải trí, một diễn viên nào đó đã nói, tiền bối của cô ta là tay lão luyện, lúc diễn chỉ cần theo sự dẫn dắt của người đó là tự nhiên có thể nhập vai. Cô vẫn luôn không hiểu, cứ nghĩ rằng kĩ thật diễn của đối thủ càng cao siêu thì chẳng phải đối phương càng chịu áp lực hay sao? Bây gió cô dần có thể cảm nhận sự huyền diệu đó rồi. Ở đây chỉ cần hai cao thủ có thể khống chế được cục diện, những người khác chỉ phải phối hợp tích cực là được, vì thế ai cũng rất tròn vai.
Đoạn kịch này rốt cuộc cũng diễn xong, bọn họ tạm biệt nhau, lại phát hiện cả chỗ đỗ xe cũng rất gần, chỉ cách có một hàng. Như vậy lúc Trình Thiếu Thần đến thì đã biết cô ở gần đây, sau đó lại trùng hợp vào cùng một nhà hàng, anh đương nhiên nhớ biển số xe cô, trong lòng cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.
Lúc Thẩm An Nhược chuẩn bị ngồi vào ghế lái, mới nhớ ra trên người còn khoác áo ngoài của Giang Hạo Dương, vì thế cởi ra đưa cho anh. Hơi xấu hổ, những người kia còn đứng bên ngoài, nhưng cô cố gắng không nhìn họ. Từ gương chiếu hậu, cô thấy Tần Tử Yên lên xe của luật sư Chu, mở cửa sổ xe thò tay ra ngoài vẫy vẫy, cũng vẫy cả tay với cô, cô mở cửa sổ xe đáp lại, nghe thấy giọng của Đàm Phân: "Anh uống nhiều rồi, để em lái cho."
"Không phải em vẫn chưa khỏi sao? Anh chạy xe chậm là được rồi, lên xe đi."
Đàm Phân cười: "Em từ chối ngồi xe người uống rượu cầm lái, hay là gọi điện bảo tài xế đến đón anh?"
Lái xe ra ngoài thật chẳng dễ dàng gì, Thẩm An Nhược cẩn thận cho xe ra, đỗ lại, lại nghe thấy Giang Hạo Dương nói: "Nếu không ngại thì để tôi tiễn hai người một đoạn." Hóa ra vở kịch này vẫn chưa kết thúc.
"Cảm ơn, lát nữa tài xế sẽ đến thôi." Giọng của Trình Thiếu Thần vang lên.
"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn nhé. Tôi đột nhiên nhớ ra phải về nhà trước mười một giờ để liên lạc với một người bạn. Giám đốc Trình, anh nhớ đợi lái xe nhé, đừng tự lái xe đấy." Giọng của Đàm Phân.
"Sao em lại làm phiền Cục trưởng Giang thế?"
"Trước đây em chưa nói sao, em và Cục trưởng Giang ở cùng một khu, thuận đường mà."
Giang Hạo Dương cười: "Đúng thế, chúng tôi cũng coi như là hàng xóm đấy."
Thẩm An Nhược sắp lái xe ra khỏi bãi, tốc độ cực kì chậm, từ gương chiếu hậu thấy quả nhiên Đàm Phân dã vứt bạn học cũ kiêm sếp của mình lại, ngồi lên xe Giang Hạo Dương đi mất, còn Trình Thiếu Thần mở cửa xe của mình, ngồi vào, đoán chừng không định đợi tài xế đến.
Thật khổ cho đám người kia đã mất công diễn trò, nếu cô không phối hợp một chút thì thật là không biết điều. Thẩm An Nhược hít sâu vài lần, quay đầu xe đến bên Trình Thiếu Thần trước khi anh lái xe ra: "Lên xe."
Phần căng thẳng nhất đã qua, khi chỉ còn hai người trong khoảng không gian chật hẹp không khí đã dịu đi rất nhiều.
"Anh đang ở đâu?"
Nơi Trình Thiếu Thần nói là một khách sạn. Thẩm An Nhược nhìn anh nghi ngờ nhưng không nói gì, anh thích ở đâu cũng chẳng liên quan gì tới cô.
"Trợ lý Đàm sao vậy?"
"Trước đây cô ấy bị tai nạn xe."
"Có sao không?"
"Người thì không bị thương, nhưng một thời gian dài không dám lái xe."
"Ừm."
Sự im lặng làm không khí trong xe trở nên lúng túng, nhưng thực sự không có quá nhiều chuyện để nói. Qua một lúc lâu, Thẩm An Nhược mới nghĩ ra chủ đề thứ hai.
"Chị Tịnh Nhã và mọi người vẫn khỏe chứ?" Rõ ràng cô vẫn thường xuyên liên lạc với chị.
"Ừ, chị ấy khỏe, mẹ và anh cả cũng ổn."
"Vậy là tốt rồi."
"A Ngu nhờ anh chuyển lời hỏi thăm em."
Đoạn đối thoại nhạt toẹt như nước lã, chả có mùi vị gì cả. Tác dụng phụ của hai hộp kem bắt đầu xuất hiện, dạ dày của cô đau lâm râm, còn Trình Thiếu thần cũng day day trán, hơi cúi đầu, không nói câu nào, bộ dạng có vẻ rất khó chịu. Thẩm An Nhược đưa cho anh một chai nước.
"Trưa nay uống hơi nhiều, lúc tối còn bị A Xảo chuốc cho bao nhiêu." Trình Thiếu Thần giải thích.
"Đều là người quen cả, uống ít đi một chút cũng được mà."
"Tâm trạng cậu ta không tốt, muốn tìm vài người bạn học giải sầu."
Với thời tiết này, thì ra ai cũng có tâm sự riêng, hoài niệm riêng, đúng là căn bệnh lây truyền....