Cô dẫn Thiếu Hàng đến đây ăn một lần, hai người đều thích ăn cay. Bữa ấy đứng xếp hàng tranh nhau với mọi người, hai tay cầm mười mấy xiên, vừa ăn vừa nhai nhồm nhoàm rất thú vị.
Lúc đó là mùa đông, trời lạnh như cắt. Đứng đằng sau họ còn một dãy khách hàng. Cô mặc chiếc áo khoác lông vũ dày, đầu đội mũ len trông giống hệt chú gấu béo phì nằm cuộn trong lòng anh. Ăn no rồi thì nhẹ nhàng ngó qua vai anh xem khách hàng rồng rắn đứng đằng sau đang lạnh , răng va vào nhau lập cập. Đa số là các cặp sinh viên đang yêu nhau, không khoác tay nhau thì cũng ôm nhau rõ tình tứ. Cô ngẩng cao đầu, rất gần với khuôn mặt điển trai của anh nên chỉ muốn kiễng chân lên hôn anh âu yếm.
Rõ ràng là trời lạnh buốt thế mà trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Giờ thời tiết đã ấm lên nhiều nên khách ăn cũng không đông lắm. Cô gọi hai xiên lòng, hai xiên nấm hương, hai xiên đậu phụ và hai xiên mộc nhĩ cay cho vào trong chiếc hộp xốp đứng ăn ngấu nghiến, bù đắp cho sự sung sướng bị đứt đoạn vừa nãy.
Quán trà ở phía Đông thành phố khá đẹp, không gian rộng, không khí trong lành. Tiếng nhạc du dương quyện lẫn với mùi hương trà nồng nàn khiến cho ai bước vào cũng thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu.
Đạo diễn Di nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Gia Hảo đâu. Ông kiếm một cái bàn ở góc khuất rồi gọi loại trà đặc biệt của quán. Ông không rõ sở thích của Gia Hảo. Ở Đài truyền hình ông để ý cô luôn đặt trên bàn làm việc một cốc sứ trắng đựng đầy nước lọc. Xem chừng không mấy chú trọng về khoản uống này nên nghe theo giới thiệu của nhân viên ông gọi thêm một ấm trà “các cô gái đều thích” là trà hoa quả Paris.
Tối nay là buổi Gia Hảo chủ động hò hẹn đầu tiên với ông. Đó là dấu hiệu khởi đầu tốt đẹp, ông không mảy may nghi ngờ về điều này.
Đạo diễn Di ngoài bốn mươi tuổi, xuất thân gia đình danh giá, sự nghiệp thành công và tất nhiên ông không thiếu những mối tình lãng mạn. Nhưng ông không phải là kiểu người lạm dụng tình cảm. Từ khi si mê Gia Hảo, ông kiên trì tiếp cận cô, lấy lòng cô, từ từ làm những việc mà những kẻ si mê từng làm khi đeo đuổi ai đó, thậm chí ông còn tranh thủ tạo cơ hội làm việc cho cô. Nhưng ông không bao giờ khoe khoang, không cố ý nói cho cô biết rằng mình đã làm những gì, chỉ để lại chút dấu vết cho cô tự đoán là đủ. Với cô gái như Gia Hảo ở ngoài kiểu gì cũng có hàng tá chàng trai theo đuổi, buổi chiều có một anh chàng tặng trà sữa đấy thôi? Nhưng ông không quan tâm đến những điều đó, ông tin rằng mình có đầy đủ các điều kiện, chỉ cần dùng đúng cách chắc chắn cô sẽ thuộc về mình.
Nên cô hẹn hò ông cho rằng thời cơ đã đến, ông thấy phấn chấn, sung sướng lạ, cầm chắc phần thắng trong tay.
21 giờ 15 phút, cô xuất hiện rất đúng giờ. Cô đang cân nhắc không biết phải vào thẳng vấn đề thế nào. Đạo diễn Di mỉm cười đẩy một chiếc hộp gỗ vuông màu đỏ đun đến trước mặt cô.
“Đây là...”
“Mấy hôm trước anh đi công tác ở Pháp. Thấy đẹp quá nên mua làm quà tặng em. Hy vọng là em sẽ thích món quà này”.
Cô do dự trong chốc lát, nhưng quyết định mở ra và thốt lên: “Ôi đẹp quá!”
Ông nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô nhẹ nhàng đóng hộp lại và đẩy về phía mình: “Đạo diễn Di ạ, món quà này quý giá quá em không dám nhận đâu ạ”.
Ông không thấy bất ngờ trước hành động này của cô: “Anh có ý gì đâu. Chuyến công tác vừa rồi không có thời gian đi đâu nên vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ này anh mua ngay vì nghĩ rằng nó rất hợp với em”.
Gia Hảo cúi đầu nhìn chăm chú chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Tất nhiên chiếc đồng hồ này chênh đến mấy chục triệu so với chiếc đồng hồ Cariter đắt giá kia. Hơn nữa cô cũng đeo nhiều năm rồi, mặt đồng hồ đã xước sát rất nhiều nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ thay chiếc khác: “Anh Di à, tính em hay quên, để đâu vứt đó nên không dám đeo đồng hồ đắt tiền”.
Ông cầm chiếc hộp trong tay, nở nụ cười tiếc nuối: “Hảo à, chúng ta làm việc với nhau bao năm nay, anh đối với em thế nào chắc hẳn em đã rõ? Lẽ nào em không hiểu tình cảm của anh ư? Em phải nhận lấy món quà này. Anh mua nó cho em mà. Đây là đồng hồ nữ. Nếu em không nhận thì anh biết phải làm sao”. Ông nói một tràng chẳng để cho cô có cơ hội trả lời. Và rồi ông nắm lấy đôi tay mềm mại, trắng trẻo của cô nói đắm đuối: “Ngoài em ra không ai được đeo chiếc đồng hồ này hết”.
Cô cúi gằm mặt, mái tóc đen huyền xoã xuống che khuất cặp lông mày rậm. Phụ nữ có cặp lông mày rậm như vậy rất hiếm, về tướng học mà nói người có cặp lông mày này là những người có tính cách cởi mở, thẳng thắn.
Lúc sau cô ngẩng đầu mỉm cười và nói: “Anh Di, em có bạn trai rồi ạ”.
Khuôn mặt tươi của đạo diễn Di bỗng tắt phụt, cô vội vàng rút tay về và vén tóc ra sau tai. “Anh Di à, trong công việc em luôn tôn trọng anh. Anh là một cấp trên tốt bụng, giỏi giang, luôn biết quan tâm tới cấp dưới. Mấy năm nay nhờ có sự giúp đỡ, tạo cơ hội của anh nên công việc của em ở Đài rất thuận lợi”.
“Đừng nói thế. Em là người tài giỏi nên cần phải được bồi dưỡng, quan tâm”. Ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình: “Sao trước đây không thấy em nói gì về việc này. Có phải là anh chàng đưa trà sữa không? Hôm nào rảnh bố trí gặp nhau nhé. Em phải đưa đến giới thiệu đấy”.
“Dạ được ạ”. Cô mỉm cười.
Đúng lúc này ông có điện thoại, vừa hay để phá tan không khí gượng ép. Nửa tiếng sau cuộc hẹn hò được kết thúc vội vã. Hai người sánh vai nhau ra khỏi quán trà, ông không lái xe đến nên cô định đưa về nhưng ông từ chối.
“Cháu anh đang ở gần đây, cũng vừa gọi điện đến nói là sẽ qua đón anh. Thôi em cứ về trước đi, đi đường cẩn thận nhé”.
Cô gật đầu nói lời tạm biệt rồi đi đến chỗ đỗ xe của mình. Một người đàn ông đi ngang qua cô, bỗng dưng dừng bước quay lại nhìn cô. Cô loáng thoáng nghe thấy người ấy nói gì đó, nghe giọng quen quen cô quay đầu lại.
Người đàn ông ấy đầu cắt cua, khuôn mặt tròn, lông mày rậm, mắt to, và cao to cường tráng, mặc áo phông màu trắng và quần bò màu xanh, hai tay đút trong túi quần. Trông ngoại hình hay khí chất chả khác gì vận động viên bóng rổ.
“Gia Ưu, đúng là em rồi!” Chàng trai xúc động chạy ào tới ôm chặt lấy cô.
Gia Hảo đứng trơ như phỗng. Thoáng cái cô trấn tĩnh lại được, liền dùng hết sức đẩy ra và nói lắp bắp: “Anh nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Gia Ưu”.
“Đừng có đùa, tuy chúng ta lâu không gặp nhau, nhưng anh không đến nỗi quên em”. Chàng trai cười nói.
“Đàm Áo, có việc gì đấy?” Đạo diễn Di thấy vậy liền đi lại hỏi.
Gia Hảo lẩn tránh ánh mắt thẳng thắn của chàng trai và quay sang nói với đạo diễn Di: “Hai người quen nhau ạ?”.
“Quen, cậu ấy chính là con trai chị gái anh, tên là Đàm Áo”.
Gia Hảo do dự trong chốc lát rồi nói với Đàm Áo: “À tôi nhớ ra rồi, anh chính là Đàm Áo. Trước đây chúng ta đã gặp nhau. Chào anh, tôi là Trì Gia Hảo”.
Đàm Áo bừng tỉnh ngộ: “Cô là Trì Gia Hảo ư? Xin lỗi cô, tôi nhận lầm người rồi. À này, chị cô giờ sống ở đâu? Tại sao tôi không liên lạc được với cô ấy nhỉ? Cô ấy thay số điện thoại rồi à?”.
“Chị ấy...” Gia Hảo cắn chặt môi và rồi cũng phải thốt lên: “Chị ấy không còn ở đây nữa!”.
“Cô ấy đi đâu? Nước ngoài à?”.
Ngập ngừng trong giây lát, cô hạ quyết tâm và hắng giọng nói: “5 năm trước chị ấy đã mất trong vụ tai nạn giao thông rồi ạ”....