“Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn các khán giả nhỏ tuổi đã theo dõi”.
“Xin chào các bạn nhỏ”.
Gia Hảo và Trương, cậu bạn dẫn chương trình cùng, mỉm cười nói lời kết thúc chương trình. Đạo diễn ra hiệu đã quay xong, mọi người có mặt tại phòng thu không ai hẹn ai đều thấy lòng thanh thản lạ thường.
Gia Hảo thở phào, bụng thầm nghĩ: “Thế là kết thúc rồi” và bắt tay vào dọn dẹp các bản thảo để đầy trên bàn.
“Chị Hảo ơi, có một anh tên là Hàng gửi đồ ăn trưa tặng chị này”. Cậu nhân viên bảo vệ cầm chiếc túi đựng đồ bước đến.
“Eo ơi, lại còn đồ của nhà hàng Sinh nữa đấy! Trà sữa của nhà hàng này ngon lắm, xếp hàng mỏi chân mới mua được một cốc đấy. Anh chàng Hàng này cũng tốt bụng thật, có phải là fan hâm mộ Hảo không đấy?” Một đồng nghiệp nói.
“Phải đấy, phải đấy, nhất là món bánh kem phômai của nhà hàng này nữa chứ... Mỗi ngày chỉ làm vài cái thôi, đến muộn tí là hết sạch”. Một đồng nghiệp khác lên tiếng hùa theo.
Gia Hảo nhận túi đồ từ tay cậu bảo vệ và hỏi: “Em có thấy anh ấy đâu không?”.
“Anh ấy đưa đồ xong là đi ngay chị ạ”.
“Vậy à. Cám ơn em nhé!”. Gia Hảo mở túi đồ bỏ trà sữa và bánh kem ra mời mọi người ăn cùng.
Cô cũng cầm một cốc trốn vào một góc bấm điện thoại gọi cho anh.
“Thu hình xong rồi à?” Giọng anh cho thấy rõ ràng đang có gì rất vui.
“Dạ. Đang uống trà sữa anh mua đây này”. Thấy chàng vui Gia Hảo cũng vui lây: “Hôm nay trời bão hay sao mà lại tốt, lại quan tâm và dịu dàng với em thế nhỉ?”.
“Sao em nói thế? Lẽ nào trước đây anh không đủ tốt, không đủ dịu dàng, không đủ quan tâm tới em à?”.
Gia Hảo không kìm được lòng, phì cười: “Vâng vâng, hôm nay anh đặc biệt tốt, đặc biệt quan tâm và đặc biệt dịu dàng với em đã được chưa đại gia Hàng?”.
“Ấy thế sao anh lại thấy là mình luôn đặc biệt tốt, đặc biệt quan tâm và đặc biệt dịu dàng với em nhỉ?”.
“Anh bớt khoác lác đi được không, ai thèm xem phim Quỳnh Dao với anh chứ?”.
“Không phải có em đấy sao?”.
“Vớ vẩn, xem trong mơ nhá”. Gia Hảo mỉm cười định nói thêm điều gì nhưng nhìn thấy Chu Tân Di đi về phía mình vội nói: “Thôi không nói chuyện với anh nữa. Em lại có việc rồi”.
Mọi người chào đạo diễn Chu Tân Di: “Chào anh, anh đến rồi ạ”.
“Chào đạo diễn, sao đạo diễn lại có thời gian rảnh đến đây thế?” Cậu Trương cầm một cốc trà sữa đưa cho đạo diễn: “Fan hâm mộ của chị Hảo mời mọi người đấy ạ... bọn em đang hưởng lộc của chị ấy đấy. Tiếc là anh đến muộn quá nên bánh kem ăn hết rồi”.
Đạo diễn Di cầm lấy cốc trà sữa, nhìn cô thật lâu rồi quay sang cậu Trương nói rất hoà nhã: “Tôi tới thăm các cậu mà, tập cuối cùng đã quay hình xong rồi đúng không?”.
“Dạ xong rồi ạ. Nói chung là thấy vẫn lưu luyến lắm”.
“Chuyện thường ấy mà, đời này làm gì có bữa tiệc nào ăn mãi không tàn đâu. Chương trình này dừng thì có chương trình khác phát sóng tiếp theo, con người ai chẳng muốn vươn lên. Cậu trẻ thế này tương lai còn rộng mở lắm”.
Cậu Trương xem chừng có vẻ xúc động trước lời nói động viên của sếp: “Cám ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng hơn nữa”.
Đạo diễn Di vỗ vỗ vai cậu để đuổi khéo cậu ra chỗ khác. Xong xuôi đạo diễn quay ra nhìn Gia Hảo: “Hảo à, họp xong đừng về vội nhé. Anh đã trao đổi với Trưởng ban bọn em rồi, mọi người làm việc với nhau lâu nay cũng là có duyên với nhau nên trước khi kết thúc nên đi ăn một bữa vui vẻ”.
Nghe nói là hoạt động tập thể nên cô gật đầu: “Dạ vâng ạ!”.
Đạo diễn Di uống một ngụm trà sữa cười hỏi: “Ai tặng đấy? Cũng có lòng đấy nhỉ?”.
Cô không biết nói làm sao, đành cười trừ đổi chủ đề: “Đạo diễn Di, anh có biết em được điều đến ban nào không?”.
“Sao thế? Nóng lòng muốn biết à?” Đạo diễn nở nụ cười rất nhiều hàm ý: “Em yên tâm, em là người nổi tiếng của Đài, nghiệp vụ vững, hình ảnh lại trong sạch, chắc chắn sẽ được chuyển sang chương trình tốt hơn”.
Gia Hảo biết đạo diễn đang hiểu nhầm, nhưng lại không tiện nói thẳng, đành phải nhịn: “Đạo diễn Di quá khen rồi. Em chỉ là một người dẫn chương trình bình thường, không chuyên nghiệp gì cả. Em biết là anh đã quan tâm giúp đỡ em rất nhiều. Em rất cám ơn sự quan tâm của anh”.
“Anh và em cần gì phải những lời khách sáo ấy”.
Cô cắn răng nói: “Anh Di à, tối nay ăn liên hoan xong em mời anh đi uống trà nhé?”.
“Được chứ!” Đạo diễn Di mừng rỡ ra mặt. Cô là người đặc biệt với ông. Ông đã để ý đến cô ngay từ hôm đầu tiên cô đặt chân vào Đài truyền hình. Bốn năm trước cô gầy hơn bây giờ nhiều, làn da không được trắng trẻo, hồng hào mà trông rất là xanh xao, ốm yếu. Khi ấy cô luôn im lặng, rất hiếm thấy cô cười, chỉ khi nào quay hình mới thấy được sự nhiệt tình, nụ cười của cô.
Và rồi ông đã không kìm được lòng mình và phải lòng cô. Ông thích cái tính độc lập, thoáng đạt và nhẹ nhàng của cô. Làm việc mấy năm nay, cô luôn chung sống hoà bình với mọi người dù không hay ngồi tán gẫu, chỉ suốt ngày đi đi về về một mình.
Đài truyền hình không bì được với giới giải trí, nhưng những người dẫn chương trình giỏi vẫn có cơ hội nổi tiếng. Như Dao Dao chẳng hạn, nhận quay hình quảng cáo nhiều, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng, tiền vào như nước, ra vào Đài truyền hình lúc nào cũng ra vẻ là người nổi tiếng. So với Dao Dao, Gia Hảo đúng là chẳng chút tiếng tăm gì, chỉ có bề ngoài thay đổi chút ít, còn lại mấy năm trời ngày nào cũng như ngày nào chủ trì chương trình thiếu nhi. Cô luôn đến và về luôn đúng giờ, không bao giờ mắc sai sót trong công việc, và cũng chẳng bao giờ thấy cô cố tranh thủ cái gì, trong khi rõ ràng có thể có được những thứ tốt hơn. Người con gái như vậy thật là hiếm có trong cuộc đời của đạo diễn Di. Ông ngày càng si mê cô.
“Ừ thế anh đi nhé. Tối nay ta gặp nhau sau nhé”.
“Dạ, hẹn gặp anh buổi tối”.
Cô nhìn bóng đạo diễn đi khuất và thở dài não nề.
Tối ấy, cả Ban rủ nhau đi ăn lẩu. Chọn nồi lẩu thật cay, ai ăn cũng xuýt xoa và mồ hôi nhỏ tong tong. Trừ mấy người tìm được chỗ khác ngon hơn, còn lại đa số mọi người đều không hài lòng với quyết định dừng chương trình của cấp trên. Chỉ có điều lúc này không ai muốn nhắc tới chuyện đó vì không muốn phá hỏng không khí bữa liên hoan. Tập trung vào ăn uống chính là chủ đề chính của tối nay.
Gia Hảo cũng mặc kệ tất cả, cô chăm chú ăn uống ngon lành. Cô vốn là người thoáng tính, cho dù tương lai mịt mù nhưng lòng vẫn thấy thoả mãn, không đến mức phải ảo não, hoang mang.
Đạo diễn Di ngồi đối diện, chốc chốc lại nhìn cô với ánh mắt cháy bỏng như thiêu đốt. Mọi người ngồi đó nhìn thấy hết và quay sang nhìn nhau như biết tỏng mọi việc. Cô hăm hở ăn đến đâu cũng cụt hết cả hứng.
Cô bịa bừa một cái cớ rút lui về trước. Ra đến bãi đỗ xe cô gửi tin nhắn cho đạo diễn Di hẹn một tiếng sau ở quán trà phía đông thành phố. Nhắn xong cô lái xe đi luôn.
Gần quán trà có một dãy phố buôn bán sầm uất, các cửa hàng cửa hiệu, từ quần áo, giày dép, đến mỹ phẩm, trang sức, sách vở, đĩa nhạc đủ cả. Nói chung là những gì thanh niên thích xem, thích mua đều có hết ở đây.
Hấp dẫn cô nhất chính là quán lòng chua cay ở ngay đầu con phố. Quán này tuy nhỏ, không bày ghế ngồi nhưng đông khách lắm. Chủ quán là hai người phụ nữ luống tuổi, lúc nào cũng tất bật nhưng miệng luôn tươi cười....