Mấy năm nay, ba mẹ Trương Quần vô cùng ghét Quan Thiếu Hàng, nên ghét lây cả người nhà anh. Bà Ngô Nhân Hợp, mẹ Quan Thiếu Hàng, thoạt đầu rất thông cảm với thái độ thù hằn một cách mù quáng của ba mẹ Quần. Cũng là vì bà cảm thấy tự hào khi có một cậu con trai hấp dẫn, giỏi giang, nhưng mặt khác bà thấy lo thay cho tiền đồ của Trương Quần. Tiếc là, nỗi lòng áy náy của bà dần bị mai một bởi mẹ Trương Quần năm lần bảy lượt tìm cách bới móc. Giờ đây gặp Trương Quần là thấy đau đầu, tưởng tượng ngay ra bà mẹ chanh chua, rắc rối của cô, chỉ mong sao hai nhà đến chết cũng chẳng qua lại với nhau.
Dù gì đó chỉ là suy nghĩ riêng của bà Hợp, chứ hai đương sự chẳng kiêng kị gì. Giờ Trương Quần là nhân viên thiết kế của Công ty Thiếu Hàng, gặp mặt nhau suốt ngày ở Công ty, thản nhiên như thường. Ngay cả người có quyền nói như là Trì Gia Hảo cũng không có gì dị nghị.
Các bậc phụ huynh thấy khó hiểu về ba cô cậu này. Thoạt đầu họ cực lực phản đối, ra sức can thiệp, giờ chẳng buồn hỏi han và cũng chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ nào nữa.
Gia Hảo tắm xong, choàng hờ hững chiếc khăn tắm lên người bước từ phòng tắm ra đụng ngay phải Trương Quần đang vội vàng quay lại lấy ví. Trương Quần không có ý ở thêm chút nào, chỉ gật đầu rồi quay người đi luôn. Nể mặt ông xã, Gia Hảo quyết định không thèm đôi co với cô ta.
Không ngờ bước đến cửa chống trộm Trương Quần đột ngột quay đầu lại nhìn cô nói: “Tối nay cô định nấu món gì?”.
“Hả?” Gia Hảo chưa kịp có phản ứng gì thì Trương Quần chau mày nói tiếp: “Tốt nhất cô nên nấu cháo, người ốm ăn thanh đạm một chút sẽ tốt cho sức khoẻ”.
Gia Hảo sững người trong phút chốc: “Thiếu Hàng ốm ư?”.
Trương Quần tròn xoe đôi mắt nhìn cô như động vật quý hiếm: “Cô không biết gì sao? Hôm tết Thanh minh anh ấy đã hơi sốt rồi thế mà cứ mấy phút mẹ cậu lại gọi điện thoại giục giã, chẳng để cho người ta có thời gian thở nữa. Anh ấy đã gắng gượng đi tảo mộ, ngày hôm sau suýt nữa bị ngất trong cuộc họp đấy. Ba hôm rồi vẫn chưa hạ sốt”.
“Sao cô không nói sớm? Giờ anh ấy đang ở đâu?” Gia Hảo lo lắng hỏi. Nghĩ đến việc Thiếu Hàng lái xe mấy chục cây trong đêm đến huyện Chương thăm mình, cô đã thấy gì đó không ổn ở anh. Nhưng cô không giữ anh lại.
Trương Quần ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô: “Cả chiều nay anh ấy đang truyền dịch trong bệnh viện. Sao cô không gọi điện thoại cho anh ấy hả? Xem ra cô đúng là con người bận rộn”.
Gia Hảo chẳng buồn để ý đến cô ta, vội vàng vào trong phòng thay quần áo. Ra đến ngoài cô không thấy bóng dáng Trương Quần đâu nữa. Cô ra bãi đỗ xe lấy xe đi tìm Thiếu Hàng. Ngồi lên xe cô gọi điện ngay cho anh.
“Anh đang ở đâu?”. Cô vào thẳng vấn đề luôn.
Thiếu Hàng ngần ngừ vài giây rồi nói: “Anh ở bên ngoài. Sao thế em?”
“Anh đang ở bệnh viện nào?” Cô chẳng buồn đôi co với anh nữa. Biết được thông tin cô dặn ngay: “Anh phải ở đó chờ em. Em đến đón anh đây”.
Vào đến phòng bệnh nhân đúng lúc y tá đang thay chai truyền, không biết có phải do Thiếu Hàng ngồi ngược sáng hay không mà cô thấy anh gầy đi nhiều quá. Khuôn mặt tái xanh, đôi môi khô cong, đỏ ửng vì sốt cao.
Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
“Mấy ngày không gặp nhau sao lại ra nỗi này...”. Cô sốt ruột quá.
Y tá đi khỏi cô bèn ngồi cạnh anh. Cô không kìm được bèn lên tiếng trách móc: “Anh ốm mà chẳng nói với em một câu. Bảo sao người ta chẳng thèm tôn trọng em”.
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Thì vẫn là chuyện hồng nhan tri kỷ của anh nhất quyết đòi lại sự công bằng cho anh đấy”. Gia Hảo nắm lấy bàn tay đang bị châm kim truyền dịch. Da mu bàn tay căng lên lộ rõ mấy vết lấy ven bị tụ máu xanh tím xung quanh.
“Xót anh à?” Thiếu Hàng chọc cô.
“Ai thèm xót?” Cô không chịu thừa nhận, nhưng mắt cứ mãi dõi theo bàn tay của anh.
Anh bật cười và giơ cánh tay còn lại vuốt ve đầu cô. Tóc cô vẫn còn âm ẩm, toả ra mùi hoa oải hương dìu dịu.
Gia Hảo quay nghiêng cười, môi chạm nhẹ vào trán anh, vẫn nóng lắm, lòng càng nặng trĩu lo âu. “Bác sĩ nói sao hả anh? Sốt mấy hôm rồi còn gì. Đừng có để sốt hỏng cả não nhé”.
“Hỏng sao được. Anh thử rồi, lần trước còn lâu hơn lần này nhiều...” Nói được nửa anh dừng lại luôn. Gia Hảo nghe vậy quay sang hỏi: “Sao cơ?”.
Quan Thiếu Hàng nhếch môi nói: “Không sao mà, bác sĩ nói thể chất anh tốt nên không sao”.
Cô nhớ ra, cơ thể anh rất dễ bị sốt, nghe nói có mùa đông còn bị sốt cao quá biến chứng thành viêm phổi phải nằm viện hơn nửa tháng.
Cuối tuần cô không chịu đi đâu cả, ở rịt nhà đôn đốc Thiếu Hàng nghỉ ngơi, nấu những món ăn thanh đạm ngon miệng dành cho chàng.
Tối chủ nhật Dao gọi điện báo tin xấu.
Gia Hảo làm MC bao nhiêu năm nay nhưng chỉ phụ trách mỗi chuyên mục chương trình thiếu nhi lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Cũng vì nhiều nguyên nhân nên chương trình này không được quan tâm, ủng hộ nhiều lắm từ bên trên. Năm ngoái phong thanh có tin lãnh đạo Đài sẽ ngừng phát sóng chương trình này thay bằng chiếu phim hoạt hình. Trước đó toàn là tin vỉa hè, lần này thì thật rồi. Dao nói không thể sai vì cô ấy quan hệ với lãnh đạo rất tốt, thông tin nắm được đều rất chuẩn xác.
Quả nhiên mấy hôm sau lãnh đạo Đài ra thông báo chính thức, chương trình cô dẫn sẽ dừng phát sóng từ cuối tháng.
Cô bình thản đón nhận và hôm ấy chủ động tìm gặp Trưởng ban trình bày tỏ ý định rút lui vào sau hậu trường của mình. Kết quả là hai ngày sau được hai vị lãnh đạo nhà Đài mời lên nói chuyện.
“Hảo này, em phải bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy”, giám đốc nhà Đài nói với cô một cách nghiêm túc, “Đài đã tốn bao nhiêu năm đào tạo em từ một người mới chưa có kinh nghiệm gì, giờ trở thành một MC giỏi giang. Lãnh đạo mọi người ai cũng quý mến em, khán giả hâm mộ em. Giờ em nói em rút vào sau hậu trường thì bao tâm huyết của bọn anh đều uổng phí hết à?”.
“Phải đấy, tuổi trẻ không nên bốc đồng. Chương trình của em bị dừng phát sóng bởi nhiều nguyên nhân, chứ đâu phải lãnh đạo không coi trọng em, không cho em cơ hội. Cái gọi là mài dao ba năm dùng một giờ chính là cần phải biết kiên nhẫn, biết chờ đợi cơ hội”.
Các sếp nói chẳng khác gì quy sự việc cô lùi ra sau hậu trường là một hành động ngốc nghếch, ăn cháo đá bát.
Gia Hảo than thở với chồng: “Em làm việc ở Đài ngần đấy năm có thấy họ hỏi han câu nào đâu. Lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, không gây xì căng đan, chuyên tâm vào chương trình thiếu nhi của mình. Giờ chương trình dừng phát sóng, em chẳng nói thì thôi, thế mà em muốn rút về hậu trường lại bảo là em bốc đồng, bảo sao không tức được cơ chứ? Em chỉ thích bình yên, không ai biết đến mình thì sao nào?”....