Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 03:32 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Tử Mặc vừa di chuột vừa thủng thẳng nói: “Chính vì nghiệp vụ khác nhau nên anh ta mới đến. Nếu bên anh ta cũng làm xuất nhập khẩu như bên mình thì anh ta đến làm cái gì, vì khi đó anh ta có thể bị quy tội là đến thăm dò tin tình báo!”

Thẩm Tiểu Giai nhìn cô hồi lâu, lắc đầu: “Tử Mặc, cậu không biết thật hay giả vờ ngốc? Phòng một và phòng ba cũng khác nghiệp vụ, sao anh ta không thường xuyên đến đó?”

Tử Mặc cũng thấy đau đầu, chỉ riêng một Giang Tu Nhân đã đủ làm cô loạn óc rồi. Sau kỳ nghỉ Tết, anh tự ý chuyển đồ của cô đến căn hộ của anh, dường như sống chung thật sự. Cô quả thực không có bản lĩnh trêu chọc con người đó, trừ phi không muốn sống!

Cũng không ngờ quan hệ giữa hai người lại tiếp tục, hình như anh không có ý thay đổi. Thời gian này anh cũng tương đối bận, đương nhiên cô không biết anh bận gì, anh không nói, cô cũng không hỏi, biết nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt. Anh thường đi vắng năm hoặc mười ngày, cô cũng thoải mái, có thể ung dung trở về căn nhà trọ của mình, muốn làm gì thì làm.

Cô ngẩng đầu, cười với Thẩm Tiểu Giai: “Sao biết người ta không phải có ý với cậu?”

Tiểu Giai cười ha ha: “Chẳng lẽ mình không có chút nhạy cảm nào sao? Không thấy người ta thường lượn lờ trước mặt cậu à?”

Đó là vì bàn làm việc của cô gần bàn của trưởng phòng này nhất, nhưng cô không muốn tiếp tục đấu khẩu với Thẩm Tiểu Giai về chủ đề đó. Tiểu Giai vẫn chưa chịu buông tha: “Phòng bên đó vừa nhận được đơn hàng lớn, tối nay tổ chức ăn mừng, mời cả phòng chúng ta, sếp đã nhận lời. Cậu có đi không?”

Tử Mặc vừa gửi xong email, lại cầm cốc trà uống liền mấy ngụm, rồi mới thở một hơi, dọa cô bạn: “Thẩm Tiểu Giai, nếu cậu quá rỗi rãi, tôi sẽ đề nghị sếp chuyển mấy đơn hàng của tôi sang cho cậu làm!”

Câu đó cũng không dọa được Thẩm Tiểu Giai, cô ấy vẫn cười cợt: “Có thế mà cũng bực, bó tay! Người ta chỉ tranh thủ buôn chuyện một lúc thôi, công việc cũng ngập đầu, nếu không tìm cách xả không khéo thần kinh mất!” Quả thật trong đấu lý, bao giờ Thẩm Tiểu Giai cũng thắng, nếu Tiểu Giai không được làm ở bộ Ngoại giao đúng là tổn thất lớn cho đất nước!

Đó là nhận định của các chàng trai trong phòng, bây giờ cô mới giơ hai tay bái phục.

Sắp hết giờ làm, sếp Vương trưởng phòng quả nhiên đến tuyên bố: “Các bạn trẻ, tối nay sếp Tịch - trưởng phòng số sáu mời chúng ta đi ăn. Đã nói rồi, trong các hoạt động tập thể, không ai được vắng mặt!” Đó là câu nói kinh điển của sếp Vương, trong tất cả các cuộc họp hoặc liên hoan trước nay, không bao giờ thiếu câu nói đó.

Ăn cơm xong đương nhiên là đi hát. Tử Mặc ngồi ở một góc phía xa nhìn các đồng nghiệp cười nói, hát hò. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nhưng mọi người đang hưng phấn, không ai có ý muốn ra về. Vì là phòng khác mời nên cô cũng không tiện về trước, đành nán lại.

Trưởng phòng Tịch mà Thẩm Tiểu Giai nhắc đến cả buổi chiều không phụ sự nhiệt tình đề nghị của Tiểu Giai, giật nắp một lon bia, chìa trước mặt Tử Mặc. Cô cười cười, giơ tay đón lấy.

Anh cũng làm như vô tình ngồi xuống bên cô, mỉm cười nhã nhặn: “Sao không ra hát với mọi người?”

Cô cười: “Tôi không biết hát nên không dám mạo hiểm, sợ mọi người chạy hết.”

Hai người một hỏi một đáp, hầu như cô chỉ trả lời. Dù gì cũng là đồng nghiệp, ra vào chạm trán nhau hằng ngày nên cô vẫn phải nhiệt tình tiếp chuyện. Nói những chuyện liên quan công việc, coi như vẫn tương đối hợp.

Đến lúc ra về, mọi người tốp năm tốp ba tiện đường đi nhờ xe của nhau, Tử Mặc hóa ra lại cùng đường với sếp Tịch, nếu thoái thác cũng không hay, huống hồ cũng chưa thấy người ta thể hiện gì, tất cả đều do Thẩm Tiểu Giai phán bừa khiến cô hơi mất tự nhiên.

Trưởng phòng Tịch rất chu đáo, đưa cô về tận nhà. Đèn xe vừa tắt, Tử Mặc tháo dây an toàn, tươi cười nói: “Cảm ơn!”

Anh chỉ cười, nửa đùa nửa thật: “Không có gì! Có cơ hội rất mong được mời Triệu tiểu thư đi ăn bữa cơm!”

Dù không phải người từng trải nhưng Tử Mặc vẫn hiểu hàm ý thăm dò của anh ta qua câu nói đó. Cô vẫn cười cười, thầm mắng: “Thẩm Tiểu Giai chết tiệt, miệng quạ khoang, nói như thánh phán!”

Theo quan hệ hiện nay của cô và Giang Tu Nhân, bản thân cô cũng khó nói rõ. Anh không thổ lộ với cô nhưng hầu như chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô, vì vậy Tử Mặc chẳng còn thời gian và hơi sức dành cho người khác. Hết lần này đến lần khác cô từ chối Hình Lợi Phong, cũng chỉ nói vì công việc quá bận.

Anh ta dường như đang chờ câu trả lời của cô. Tử Mặc cười, nói khéo: “Vâng, nếu có cơ hội!”, rồi đẩy cửa xe bước xuống, đứng bên đường, giữ phép lịch sự nhìn anh ta lái xe đi. Lúc chuẩn bị vào cổng khu chung cư, chợt từ xa vọng đến mấy tiếng vỗ tay bôm bốp: “Tuyệt, đúng là một cảnh tuyệt vời!” Thì ra là Giang Tu Nhân.

Cô quay ngoắt lại, thấy anh đứng tựa vào chiếc xe màu đen, hiếm khi thấy anh vận com lê chỉnh tề như vậy, vỗ tay, miệng cười khẩy, ngang tàng và bất cần. Chiếc xe này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên lúc trước cô không để ý.

Dường như anh không có ý đi về phía cô. Tử Mặc cũng đứng yên, lát sau cảm thấy đứng như vậy thật ngớ ngẩn, cô quay người đi vào cổng khu chung cư. Tuy rất giận nhưng anh hiểu, anh vừa đi là cô liền về nhà mình, hình như ở chỗ anh chỉ là quán trọ sang trọng, cô chưa bao giờ lưu luyến, vì vậy từ xa xôi đáp máy bay trở về, anh đến thẳng đây. Kết quả là nhấn chuông đến mỏi tay mà vẫn không có ai mở, đến tận nửa đêm canh ba cô vẫn chưa về. Anh dứt khoát không gọi điện, ngồi chờ trong xe xem rốt cuộc mấy giờ cô mới về, không ngờ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, một người đàn ông khác đưa cô về, Tử Mặc lưu luyến đứng nhìn chiếc xe của anh ta đi rất xa, hỏa khí trong người anh lập tức bốc lên. Nhưng lăn lộn trong xã hội bằng ấy năm, cho dù trong lòng anh bực đến đâu thì vẻ bề ngoài vẫn ung dung.

Tháo cà vạt và cởi chiếc áo vest, anh uể oải ngồi xuống, nói: “Sao không giới thiệu vị khách lúc trước?”

Cô liếc nhìn anh một cái, chợt băn khoăn, có phải anh ghen không? Nhưng rồi lại cười khẩy, tự chế nhạo sự tưởng tượng đã đi quá xa của mình: “Không cần thiết!”

“Ồ, sao lại không cần thiết? Em chắc chứ?” Anh nhướn mày.

Cô lặng thinh đi vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị tắm, bộ dạng anh rõ ràng không có thiện ý, bảy tám ngày không gặp, không phải định đến để cãi nhau chứ? Cô không có nghĩa vụ ngồi hầu chuyện anh!

Tắm gội xong xuôi, cô ngồi trên sofa xem ti vi. Tiếng nước trong nhà tắm nhỏ dần, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh vọng ra: “Lấy giúp anh bộ đồ ngủ.”

Cô đi lấy quần áo cho anh, hơi hé cửa phòng tắm, đưa vào, bỗng bị anh nắm tay, kéo mạnh. Do bất ngờ, cả người cô lao thẳng vào trong, bị nước từ vòi sen xối lên, toàn thân ướt như chuột lột. Người anh vẫn đầy sữa tắm, ướt rượt, ôm lấy cô. Bộ đồ ngủ bằng vải bông mỏng trên người cô ướt gần hết, xem ra vừa rồi uổng công tắm!

Cô không kìm được nổi đóa: “Anh điên à?”

Anh vẫn ôm riết không buông, hồi lâu mới thầm thì: “Lần sau không được về muộn như vậy nữa!”

Anh là ai, có quyền gì mà quản lý cô? Huống hồ cô chỉ là tiện đường nên đi cùng với đồng nghiệp! Vừa bực vừa tức, cô vặn lại: “Tại sao quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn?” Đúng là không biết tự soi gương!...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00043s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Disneyland 1972 Love the old s