“Cha bác thích uống trà, cho nên thường kể chuyện về trà cho bác nghe. Pha trà, nước đầu tiên sẽ có vị đắng, nước thứ hai có vị thơm ngọt, nước thứ ba hơi nồng, nước thứ tư thì nhạt, trà ngon mấy đến nước thứ tư cũng hết mùi vị.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe kể về kinh nghiệm pha trà, mặc dù cảm thấy hay nhưng trong lòng băn khoăn, không hiểu sao mẹ anh lại kể chuyện đó với mình.
Mẹ anh cầm một cốc trà đưa cho cô: “Nào, uống thử xem sao!”
Cô nghe lời uống một ngụm, rất đắng. Bà lại nói tiếp: “Bác sống đã gần hết đời, ngoảnh nhìn lại bỗng thấy, thực ra tình yêu và hôn nhân cũng giống như pha trà, có lúc có vị đắng, có lúc ngọt ngào, lâu dần sẽ nhạt thếch, vô vị... Cháu đã gặp bác rồi thì đừng sợ, bác cũng chỉ là một người mẹ bình thường, biết Giang Tu Nhân thích cháu, nên muốn hiểu hơn về cháu mà thôi!”
Tử Mặc ngẩng đầu, thấy bà vẫn mỉm cười hòa nhã, không giống những mệnh phụ lạnh lùng, độc ác trong phim. Sao lại thế, có phải đằng sau vẻ hòa nhã đó ẩn chứa điều gì cô không biết? Nếu thái độ của bà ngược lại thì cũng nằm trong dự đoán của cô, nhưng bà lại nhẹ nhàng, thân thiện như thế, càng khiến Tử Mặc bối rối.
“Giang Tu Nhân tính bướng bỉnh, cũng chỉ cháu mới có thể trị được nó. Tục ngữ nói: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” cũng có lý. Cháu không biết đâu, những năm trước nó quậy phá bên ngoài, nhà bác cũng không có cách nào quản lý được nó, đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tu Nhân cũng chưa dẫn cô gái nào đến gặp bác. Cháu là người đầu tiên!”
Tử Mặc kinh ngạc, thì ra anh có ý nghiêm túc với cô thật, người bỗng nóng bừng.
“Trước đây nó trẻ tuổi ngông cuồng, lại được nhiều người xu nịnh, thành ra kiêu ngạo. Trở về nước, kiếm được tiền là mua ngay xe hơi mấy trăm vạn, ngày ngày phóng bạt mạng trên phố, tai tiếng cũng không nhỏ. Bố nó biết, mắng cho một trận, yêu cầu thư ký xử lý chiếc xe. Tu Nhân nhất định không chịu nhượng bộ. Hai bố con gặp nhau là đấu khẩu, chưa bao giờ sống hòa thuận. Lần nào bác cũng phải đứng ra hòa giải.”
Thấy cốc trà của bà đã gần cạn, cô vội rót thêm. Bà đón lấy, uống mấy ngụm rồi nhìn cô, nói: “Bây giờ, nó đằm tính hơn nhiều, cũng đã gây dựng được sự nghiệp. Mặc dù mọi người đều cho là nó dựa vào bố, nhưng thật tình chỉ có tiếng vậy thôi, tính cách bố nó như vậy, tuyệt đối không có chuyện nương tay với nó, mỗi lần gặp nhau, không thuyết giáo cả buổi đã là tốt rồi.”
Cô không có cơ hội xen lời, chỉ ngồi nghe.
“Bác biết cháu sống với nó sắp được ba năm, chưa thấy nó giữ cô gái nào ở bên cạnh lâu như vậy. Nếu bảo bác không có chút tư tưởng phong kiến nào cũng không hẳn, chỉ là bác có một mình nó, nên luôn muốn nó sống vui vẻ. Vả lại, với tính cách của Tu Nhân, muốn bắt con bò này ăn loại cỏ nào e là còn khó hơn buộc nước sông Hoàng Hà chảy ngược! Bác ốm trận này cũng ngộ ra được vài điều, cuộc đời bất trắc, ngắn ngủi mấy chục năm, nếu Giang Tu Nhân đã lựa chọn cháu, bác cũng không phản đối!”
Ôi! Sao lại thế? Có phải tư tưởng của mình quá cực đoan, nghĩ bố mẹ nào cũng như bố mẹ Tôn Bình Hoa? Cô thực sự không biết nói sao.
“Còn cháu? Cháu đánh giá thế nào về Giang Tu Nhân? Có yêu nó không?”
Đây có thật là lời bà mẹ đang hỏi bạn gái của con trai mình không? Tử Mặc trầm ngâm một hồi, hít mấy hơi, ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn bà bằng đôi mắt trong sáng, điềm tĩnh: “Cháu cũng không biết, cháu chỉ biết bây giờ cháu yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Cháu sẽ yêu Tu Nhân đến lúc không thể yêu được nữa!”
Như vậy là đủ, không phải sao? Nếu tùy tiện nói sẽ yêu suốt đời, chung thủy suốt đời e là hơi khinh suất, bởi vì ai có thể biết trước được tương lai? Chỉ nghe theo lòng mình, yêu đến khi hoàn cảnh thay đổi, đến khi không yêu nữa, cũng đã đủ rồi. Hoàn cảnh thay đổi, có thể là vài tháng, vài năm, cũng có thể là cả đời, cho đến khi mình chết...
Mẹ anh cười, mặc dù thư ký của chồng bà đã điều tra chi tiết về cô gái này, nhưng bà nhận ra, kỳ thực không cần thiết, chỉ cần nhìn đôi mắt là biết con người cô ấy ra sao. Người có đôi mắt trong veo như nước, không vẩn tạp, nhất định có một tâm hồn trong sáng. Có thể thiếu thốn về vật chất nhưng nhân cách nhất định không tầm thường. Nếu không, đứa con trai bất trị trong mắt chồng bà sao có thể gắn bó với cô gái ấy lâu như thế, còn định dừng lại ở đó, thậm chí còn có vẻ nể sợ cô ấy nữa?
Nhưng nghĩ đến ông chồng cố chấp của mình, bà lại thở dài. Mỗi lần thấy ông phàn nàn về đứa con ngang bướng, thật ra bà biết tính khí đó hoàn toàn được di truyền từ ông.
Chương 11: Tình địch gặp tình địch
Đàn ông như anh chịu yên phận với một người, chứng tỏ đã bị hút hồn, nếu không mấy ai làm được như vậy? Rốt cuộc thế giới phù hoa vẫn đầy cám dỗ!
Tử Mặc mang cặp lồng thức ăn đi thăm mẹ anh. Lần trước cùng Giang Tu Nhân đến bệnh viện, đúng lúc mấy bác sĩ điều trị cũng có mặt, họ nói sau khi điều trị bằng hóa chất, hầu như các bệnh nhân đều không muốn ăn. Không biết vô tình hay hữu ý, Giang Tu Nhân nói: “Tử Mặc biết nấu ăn, lần sau cô ấy sẽ nấu vài món mang đến cho mẹ.” Cô đứng bên ngẩn người, thừa nhận cũng dở mà không thừa nhận cũng dở.
Thâm tâm cô vẫn chú ý chuyện này. Cuối tuần được nghỉ, cô liền đi mua đồ về nấu canh rồi mang đến bệnh viện. Cô y tá chăm sóc mẹ anh nhìn thấy cô thì mỉm cười:
“Xin chào! Cô đến rồi à?” Đã mấy lần đi cùng anh đến đây, cô cũng đã quen cô ấy, liền mỉm cười gật đầu.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, trong phòng có tiếng người nói chuyện, là tiếng phụ nữ, qua cánh cửa khép hờ, cô vẫn nghe rất rõ. Bỗng thấy hơi sợ, đang định quay ra thì nghe thấy tiếng mẹ anh: “Ý Tu Nhân thế nào, em hiểu nó nhất, em đã nói chuyện với nó, khuyên nó chia tay cô bé kia, nhưng theo tính khí của Tu Nhân thì chắc chắn nó không nghe.”
Cô sững người, đứng ngây ra.
“Tu Nhân xưa nay không để tâm chuyện đó, nếu không đã chẳng quậy phá như vậy. Bây giờ nó cũng đã thuần tính, muốn gắn bó với cô bé kia, em cũng yên tâm. Nhưng có lẽ nhà em không tán thành, quan điểm của ông ấy không dễ thuyết phục. Ôi, lại sắp có động đất rồi đây! Phía bên kia chắc là không thể thương lượng gì nữa, huống hồ chuyện này là ý nguyện của các cụ khi còn sống. Chị cũng biết, chị chồng em vốn rất coi trọng lời hứa.
Phải, tục ngữ có câu, cha con không thù hận không nhận nhau, ứng vào hoàn cảnh nhà em quá. Mấy năm nay, thấy nhà họ Tống bên đó không hỏi han gì đến Tu Nhân, em còn tưởng tại nó quá ngang tàng nên họ không ưng. Em chỉ có một đứa con, chỉ cần nó thấy tốt, em cũng không có ý kiến gì, huống hồ Tống Linh Linh mấy năm nay đều ở nước ngoài. Tưởng là chuyện cũ đã qua, không ngờ khi em bị ốm, họ đến thăm, nhắc lại chuyện cũ.
Em cũng đã gặp Tống Linh Linh. Lần trước uống trà với Kiều phu nhân, từ xa nhìn thấy một cô gái ăn vận rất mốt, Kiều phu nhân nhận ra là Tống Linh Linh, lại còn kể cô ấy vừa đi du học Mỹ trở về.”
Tử Mặc vẫn đứng yên, như đang nghe chuyện của người khác. Một lúc lâu sau cô mới rùng mình, thì ra từ đầu đến cuối cô chỉ là người thứ ba không hơn! Giang Tu Nhân đã sớm có vị hôn thê, vậy mà chưa bao giờ nói với cô! Mà cũng cần gì phải nói? Mình có quyền gì trách anh? Chẳng phải rất tốt sao? Môn đăng hộ đối, đều là con cán bộ cao cấp. Nên chúc mừng anh mới phải!...