Anh lái xe đến đón, cô lên xe, đi thẳng một mạch. Trông anh hôm nay có vẻ bình tĩnh, vừa xoay vô lăng vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Biết thời gian này tâm trạng anh không tốt, cho nên cô luôn chiều theo ý anh: “Tùy anh!”
Anh không nói, xe chạy trên đường trong mưa tuyết, cả hai đều im lặng.
Xe đi một chặng dài mới dừng, nhìn ra ngoài, chính là bệnh viện. Anh ngoái đầu, nói: “Anh vào thăm mẹ đã!”
Thời gian này, ngày nào anh cũng đến bệnh viện, nhưng không bảo cô đi. Lúc này anh chỉ nhìn cô không nói, trong xe rất yên tĩnh.
Cô hiểu, nhưng không biết trả lời thế nào. Ngoảnh sang, bốn mắt nhìn nhau: “Theo anh, em nên nói thế nào?”
Anh cười, nhưng nụ cười chưa lan tới mắt đã tiêu tan, chỉ để lại đường cong hình cánh cung trên môi: “Anh hy vọng em làm chứ không cần em nói!”
Anh đã muốn thế, cô hà tất phải e ngại? Hơn nữa, cho dù là mẹ của bạn cũng nên đi thăm.
Tháo dây an toàn, mở cửa xe, quay lại đã thấy anh bước ra ngoài. Thang máy mỗi khi dừng lại ở một tầng nào đó lại “ầm” một tiếng rồi mới mở ra, không hiểu sao âm thanh đó khiến Tử Mặc thấy thấp thỏm không yên. Nắm chặt bàn tay phải để trong túi áo khoác, móng đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Bước ra khỏi thang máy là khu điều trị. Hành lang rộng và yên tĩnh, hai bên đặt rải rác các chậu hoa tươi.
Anh đi trước, chỉ cách cô một chút. Thỉnh thoảng ngoái nhìn, đoạn đường chỉ mấy bước chân nhưng cô có cảm giác dài mấy dặm. Một cô y tá đi qua, mỉm cười với anh: “Giang tiên sinh đã đến!”
Tới cửa phòng bệnh, anh dừng lại, ngoái đầu nắm tay cô: “Nào, Mặc Mặc!”
Bên trong và bên ngoài, cách một bức tường mà như hai thế giới. Cô vẫn có chút do dự, cũng hơi sợ. Anh đẩy nhẹ cửa, cuối cùng cô vẫn theo anh đi vào.
Một căn phòng rất rộng, cửa sổ và lối đi ra ban công đều có rèm nhung màu cà phê nhạt, khắp phòng đầy hoa tươi. Thảm rất dày, giẫm lên có cảm giác như bước trên mây. Lại qua một cánh cửa nữa mới nhìn thấy giường bệnh.
Mẹ anh nằm trên giường, đeo kính đọc báo, tóc búi sau gáy, lộ ra vầng trán trắng xanh. Trông bà đẹp hơn trên ti vi nhiều, lông mày thanh, mũi cao, rất tao nhã, thần thái tươi tỉnh, nhìn không có vẻ là bị bệnh nặng. Nhìn thấy anh, bà cười hiền hậu: “Đến rồi à!”
Giọng bà rất ấm, lập tức dừng lại khi thấy anh nắm tay cô, nhưng chỉ một thoáng rồi lại tươi cười. Không hiểu sao nụ cười đó làm cô cảm thấy yên tâm đôi chút.
Anh vẫn nắm tay cô, bước đến gọi: “Mẹ!”, rồi ngoảnh nhìn cô giới thiệu: “Đây là Tử Mặc.”
Cô gật đầu: “Cháu chào bác!”
Mẹ anh cũng cười: “À, Tử Mặc! Nào, ngồi xuống đây!” Ngoài một chút ngạc nhiên lúc mới gặp, bây giờ đã hoàn toàn bình thường.
Anh kéo cô cùng ngồi xuống sofa, nói chuyện với mẹ: “Bên ngoài đang có tuyết!”
Mẹ anh hỏi: “Có lớn không? Mẹ tưởng con không đến. Sau này, nếu thời tiết xấu quá thì đừng đến, ở đây đã có các bác sĩ, y tá, rất chu đáo.”
Anh cười: “Vâng, vâng, con vô dụng nhất!” Tử Mặc chỉ ngồi yên, không dám xen vào.
Có vẻ như hai mẹ con họ rất thân thiết. Mẹ anh nói: “Con đi lấy cho mẹ ấm trà. Tử Mặc, cháu uống sữa hay nước ngọt?”
“Dạ, cháu uống trà cũng được ạ!”
Anh “vâng” một tiếng, đứng lên đi ra ngoài.
Cô hiểu, mẹ anh muốn nói chuyện với mình.
Giang Tu Nhân vừa đi, mẹ anh hỏi: “Hai đứa sống ở ngôi biệt thự ấy có quen không?”
Tử Mặc ngạc nhiên, ngẩng đầu, thấy bà đang nhìn cô mỉm cười mới yên tâm, trả lời: “Rất tốt ạ, chỉ có tính anh ấy...”
“Cháu có chịu được không?”
Tử Mặc cười bẽn lẽn, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Mẹ anh nói tiếp: “Tính Tu Nhân giống hệt bố nó, ương ngạnh không chịu nổi. Trước đây nhà bác không muốn nó đi du học, cho là học trong nước cũng tốt. Nhưng nó nhất định đòi đi, giấu vợ chồng bác gửi hồ sơ, khi bố nó biết thì giận lắm, vớ cái gạt tàn ném nó, may chỉ vào vai. Ông ấy còn lệnh cho cảnh vệ nhốt Tu Nhân trong phòng, không cho đi. Nó phản đối, không ăn cơm, nhất định không chịu thỏa hiệp...”
Cô bỗng thấy buồn cười, hình dung ra Giang Tu Nhân hồi đó.
Anh đã đẩy cửa vào, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Mẹ anh cười: “Đương nhiên là nói những chuyện xấu của con hồi nhỏ!”
Anh có vẻ bối rối: “Chuyện xấu gì? Thôi, mẹ tha cho con đi. Mẹ sẽ làm người ta sợ bỏ chạy mất!”
Ngồi một lúc, bà đã giục hai người đi về, hình như không muốn làm mất thời gian của con. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng anh có vẻ rất tốt, vừa lên xe đã phấn khỏi hỏi:
“Mẹ nói gì với em?”
Cô nhìn ra ngoài, giọng lơ đãng: “Không có gì!”
Mới nói được hai câu anh đã quay về, làm gì có thời gian mà nói nhiều. Nhìn thấy quán ăn, bụng cô đã sôi ùng ục: “Chúng mình có ăn gì không?”
Anh cười: “Ăn chứ!”
Thời gian trôi qua rất nhanh, anh lại bắt đầu bận rộn, nhiều lúc bắt buộc phải đi công tác hoặc ra ngoài, nếu có thể anh luôn thoái thác, nhưng ngày nào cũng gọi điện cho mẹ. Tử Mặc cũng không hỏi nhiều tình hình bệnh tật của mẹ anh, chỉ biết bây giờ đang trong giai đoạn hóa trị. Có những lúc, quan tâm chỉ có thể để trong lòng, không nhất thiết thể hiện ra ngoài.
Vào phòng, thấy anh đang gọi điện cho mẹ: “Mẹ, mẹ đã biết tính con. Bây giờ cái gì con cũng có thể nghe theo bố, chỉ có chuyện này tuyệt đối không.”
Hình như có chuyện gì lớn, anh lại nói chắc như đinh đóng cột, có vẻ quan trọng như vậy. Ngẩng đầu, thấy cô đi vào, anh liền dừng lại: “Thôi, không nói nhiều nữa, ngày mai con lại đến, mẹ nhớ ăn nhiều vào, bác sĩ bảo dạo này mẹ ăn kém lắm...”
Cô cầm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc đi ra, thấy anh đang tựa vào thành sofa, sắc mặt có vẻ rất mệt mỏi, cô lay anh, ý bảo lên giường ngủ. Anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình, Tử Mặc ngã vào lòng anh. Anh ôm rất chặt, ngả đầu lên vai cô, tay vuốt ve mái tóc mềm như tơ, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, thì ra vẫn có những việc anh hoàn toàn không thể làm chủ, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lại thế?”
Không khí xung quanh toàn hơi thở và mùi cơ thể anh, lần đầu tiên thấy anh tỏ ra bối rối, bất lực. Xưa nay anh luôn mạnh mẽ, quyết đoán, công việc hầu như đều thuận lợi, suôn sẻ, đã bao giờ không thể làm theo ý mình?
Lòng chua xót, cô lặng lẽ nép vào anh.
Hôm nay, mẹ anh cho người đến tìm cô. Suốt dọc đường, mặc dù cố giữ bình tĩnh nhưng lòng vẫn thấp thỏm, lo âu. Nhớ lại bao cảnh đã nhìn thấy trong phim, gia đình có thế lực, giàu có của chàng trai không đồng ý nhân vật nữ chính có xuất thân tầm thường, cho người đến gặp, ném ra món tiền, yêu cầu cô cao chạy xa bay... Trời ơi, cảnh đó liệu có xảy ra với mình? Khủng khiếp quá! Mình nên có thái độ thế nào đây?
Người đó cung kính mở cửa, mời cô vào, trong phòng có rất nhiều hoa tươi, cảm giác như đi vào biển hoa, hương thơm ngào ngạt. Duy nhất lạc lõng là mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, nhắc người ta đây là bệnh viện.
Mẹ anh đang ngồi trên sofa, tay cầm mấy bông hoa, hình như đang cắm vào bình. Thấy cô đi vào, bà mỉm cười nhã nhặn: “Đến rồi à? Không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu chứ?”
Cô cười: “Không ạ!” Mặc dù bà không có vẻ cao ngạo, khinh khỉnh như các nhân vật trong phim, nhưng cô vẫn thấy hơi căng thẳng.
“Thư ký Lưu pha giúp tôi ấm trà!”
Thư ký Lưu mặc com lê, đi giày da bóng loáng lúc trước đến đón cô, chỉ một thoáng đã mang trà vào, đặt lên bàn, rót ra hai cốc, lần lượt để trước mặt hai người rồi mới lui ra....