Hoàng Anh hát được nửa bài thì dừng lại. Cả hôn trường im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt đổ vào anh như một vật thể kỳ dị. Hoàng Anh trả mic, cố giữ cho mình tỉnh táo và bước thẳng, anh chậm chạp tiến về phía cô dâu và chú rể đang đứng. Không một lần đánh mắt sang chú rể, cũng không để vẻ mặt hậm hực của anh ta vào trong mắt, Hoàng Anh đứng trước mặt Linh Trang, sau đó thò tay vào trong túi áo vest, lấy ra một cái hộp vuông màu xanh thẫm. Trước đây nó là hình trái tim màu đỏ, nhưng trước khi đi dự lễ cưới, Hoàng Anh đã mua một cái hộp khác phù hợp với hoàn cảnh hơn. Trước con mắt tò mò của hơn trăm quan khách, Hoàng Anh mở chiếc hộp, rút chiếc nhẫn đính kim cương ở bên trong ra, sau đó anh nâng tay trái của Trang lên. Bàn tay mảnh mai của cô đã từng quá quen thuộc với anh, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó run rẩy đến thế. Hoàng Anh lặng yên siết chặt tay như muốn trấn an cô, sau đó lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô, cạnh chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà cô mới được trao cách đây không lâu. Chiếc nhẫn vốn để đeo vào ngón áp út của cô thay cho lời cầu hôn, bây giờ lại được anh đeo lên ở ngón tình bạn, lại còn rất vừa vặn nữa. Hoàng Anh cười hơi chua chát.
- Anh không có phong bì cho em. Tặng em chiếc nhẫn này làm quà! Chúc em hạnh phúc! - Anh nhìn cô cười như không cười, chỉ thấy khóe mắt Linh Trang đã đọng đầy nước.
- Chiếc nhẫn quá quý giá, em không thể nhận. - Cô lắc đầu, lại muốn tháo nó ra.
- Vậy thì vứt nó đi. Nó làm ra để dành cho em. - Hoàng Anh lắc đầu, sau đó xoay người đi về bàn của mình.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh kéo tay Thạch Thảo một mạch rời khỏi hôn trường.
Chương 5: Sức ép của gia đình
Hoàng Anh thức dậy lúc xế chiều trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Đầu anh đau như búa bổ, hơn bất kỳ lần uống say nào trước đây. Căn phòng lạ vắng tanh, đệm ga trắng muốt, thêm vào rèm cửa màu khói càng làm cho căn phòng lạnh lẽo vô cùng. Không khó khăn để Hoàng Anh nhận ra mình đang ở một khách sạn nào đó, dĩ nhiên là một mình. Một cơn rùng mình kéo đến, nhắc nhở anh rằng lúc này anh không mặc gì trên người. Hoàng Anh đưa mắt nhìn nhưng không thấy quần áo đâu, chỉ thấy ở trên bàn cạnh giường có một chiếc phong bì màu trắng được đặt dưới ví và điện thoại của anh. Bên cạnh đó là chiếc mặt dây chuyền gắn viên ngọc trai mà anh đã mua cho Thạch Thảo hôm trước, cùng với đôi bông tai ngọc trai của cô. Hoàng Anh nhoài người cầm cái phong bì lên, lập tức nhận ra nó là phong bì tiền mà anh đã đưa cho cô, nó thậm chí còn chưa được bóc ra nữa. Trên bì thư có mấy dòng chữ viết vội:
“Quần áo của anh bị bẩn hết, em đã gửi xuống lễ tân giặt là, anh dậy thì có thể gọi họ xem đã khô chưa. Mặt dây chuyền ngọc trai em cũng gửi lại trả anh luôn. Còn nữa, chiếc váy mà anh đưa cho em mặc đã bị rách do em sơ ý ngã nên em sẽ đền cho anh bằng tiền vậy. Em cũng không biết giá chính xác của chiếc váy đó, nhưng em biết là rất đắt tiền. Em gửi lại anh 1,5 triệu mà anh đã trả công cho em, cùng với đôi bông tai của em. Đây là ngọc trai thật, anh có thể đem ra cửa hàng trang sức để định giá. Nếu vẫn thiếu thì số còn lại coi như anh cho em xin. Chúc anh sớm tìm được cô dâu của riêng mình!”
Hoàng Anh không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, nửa đầu anh vẫn đau như búa bổ, mặt khác trong lòng lại có gì đó trống rỗng và khó chịu vô cùng. Anh cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Anh chỉ nhớ sau khi kéo Thạch Thảo rời khỏi khách sạn nơi đám cưới được tổ chức, anh vẫn còn chút tỉnh táo để kéo cô tới quán bar quen thuộc của mình. Lúc ấy trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là muốn uống say tới chết thì thôi. Chắc Thạch Thảo đã đưa anh về đây rồi mới rời đi? Nhưng việc cô nói váy bị rách do cô ngã là thế nào? Cô ngã vì phải đưa một người say to dềnh dàng như anh về khách sạn này ư? Lại còn để lại tiền và nữ trang gán nợ nữa. Nếu như cô biết rằng chiếc váy này vốn chỉ là đồ bỏ đi, không biết cô sẽ có cảm nghĩ gì nữa.
Dù sao, Hoàng Anh cũng thấy nể cách hành xử của cô gái này, cũng không nhân lúc anh say rượu mà bỏ của chạy lấy người, lại còn tử tế viết thư nhắn lại. Hoàng Anh với lấy điện thoại, muốn gọi cho cô nói cảm ơn, nhưng không ngờ chỉ nhận được thông báo “thuê bao không liên lạc được…”. Anh chán nản nằm vật xuống nệm, quăng cái điện thoại sang một bên, nghĩ vẩn vơ một hồi. Cuối cùng anh mới nhổm dậy bấm máy bàn gọi lễ tân. Nhìn cuốn menu đơn giản dưới điện thoại, Hoàng Anh mới biết mình chỉ đang ở trong một nhà nghỉ trong một cái hẻm heo hút ở gần quán bar. Hoàng Anh biết ở đây có nhiều nhà nghỉ bình dân, đám gái ở quán bar thường đưa khách tới khu này, thậm chí anh cũng ở trong số đã tới đây rồi. Chắc Thạch Thảo cũng từng tới đây với khách nên mới biết mà đưa anh vào khu này?
Lúc Hoàng Anh vừa bước ra từ nhà tắm với cái khăn quấn quanh hông thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Là nhân viên của nhà nghỉ mang quần áo lên cho anh. Hoàng Anh mặc quần áo chỉnh tề, gập đôi cái phong bì, cho nó cùng mấy món đồ trang sức của Thạch Thảo vào trong túi áo và rời khỏi phòng.
Cô nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt hơi kỳ quái, sau đó đưa cho anh Chứng minh thư của anh, miệng đáp lạnh tanh:
- Của anh hết 750 nghìn.
- Ủa sao đắt quá vậy em? - Hoàng Anh trợn tròn mắt hỏi lại.
Cô gái liếc nhìn anh, sau đó giải thích:
- Hai tiếng ở phòng 301 là 70 nghìn. Bốn tiếng ở phòng 303 là 180 nghìn. Tiền giặt là bộ vest của anh, áo sơ mi và áo lót hết 500 nghìn.
- Tại sao lại 2 tiếng ở phòng 301 rồi lại 4 tiếng ở phòng 303? - Hoàng Anh tỏ vẻ không hiểu.
Ánh mắt của cô gái liếc anh sắc lẹm, không hiểu sao Hoàng Anh có cảm giác cô ta không thích anh.
- Đầu tiên anh ở phòng 301, sau đó chị ấy xin đổi sang phòng 303 vì phòng 301 đầy… - Cô gái nói tới đây thì lại im không nói gì nữa.
- Đầy cái gì? - Hoàng Anh nhìn cô ta đầy kỳ quái.
- Anh thật sự không nhớ gì hả?
- Tôi không nhớ gì cả, tôi say mà. Nhưng tôi đã nôn rất nhiều ra phòng đúng không?
Cô gái không đáp, ánh mắt càng thêm kì quái.
Hoàng Anh rút tiền trong ví ra trả, sau đó sực nhớ ra bèn hỏi tiếp:
...