Hoàng Anh toát mồ hôi hột, vội vàng đáp:
- Lúc nào gặp mẹ có thể hỏi cô ấy mà.
- Ừ, thế hai đứa cố gắng cuối tuần này về nhé. Con Hương với thằng Thắng cũng về đợt này đấy.
Hoàng Anh đang định sẽ tiếp tục bài cũ, đi tìm thuê một cô gái nào đó làm người yêu cho qua chuyện này rồi sẽ tính, nhưng nghe mẹ anh nói vậy thì lập tức bỏ ngay ý định ấy. Anh không thể đưa một cô gái khác Thạch Thảo về được, bởi Thắng đã thấy mặt cô rồi, mà cái thằng mồm miệng nhanh hơn chân tay này, dù anh có mua chuộc để nó im lặng thì cũng sẽ có lúc nó lộ ra. Lúc ấy không biết bố anh có từ mặt anh không nữa?
Ngay lập tức Hoàng Anh đã có một quyết định dứt khoát: tìm ngay Thạch Thảo và kí kết một hợp đồng mới với cô.
Nhưng vẫn như lần trước, đáp lại anh vẫn chỉ là lời thông báo lạnh lùng từ tổng đài tự động rằng thuê bao không liên lạc được. Với hy vọng cô chỉ tạm thời tắt máy, Hoàng Anh lập tức nhắn cho cô một cái tin rồi mới yên tâm đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi ngủ dậy, Hoàng Anh thấy có tin nhắn trả lời, nhưng là của tổng đài báo trả lại tin nhắn. Đến công ty, anh lại bấm gọi cho Thạch Thảo thêm vài lần nữa nhưng cô vẫn không mở máy. Anh chán nản và nghĩ rằng có lẽ mình lại phải tranh thủ giờ nghỉ trưa tới công ty môi giới kia một lần nữa vậy.
Chỉ còn 3 ngày nữa là lại tới cuối tuần.
Công ty TNHH Hoa Linh, dưới cái vỏ là một công ty môi giới việc làm, ngoài ra còn một hoạt động ngầm là cho thuê bạn gái trọn gói từ A tới Z, được đám đàn ông rỉ tai nhau đã từ lâu. Hoàng Anh cũng mới được một người bạn xã hội, hay nói đúng hơn là một đối tác của công ty mách nhỏ cho địa chỉ này trong một lần đi nhậu chung. Đám đàn ông tới đây, độc thân cũng có, không độc thân cũng có. Những gã độc thân thì muốn kiếm một cô bạn gái tạm thời để cho qua những ngày cô quạnh, hoặc để khoe mẽ, hoặc để lừa bịp, đủ mọi lý do. Còn đám đàn ông không độc thân, tệ hơn nữa, chỉ có một ý nghĩ là muốn đổi gió, đổi món, đổi khẩu vị, muốn tìm một thứ rau lạ nhưng vẫn sạch, hơn nữa những cô gái mà họ tìm đến có thể đóng bất cứ vai gì họ muốn, cho họ sống lại những cảm giác họ cần, hay trải qua những cảm giác mà mình chưa từng có trong đời. Đàn ông khi thật sự yêu thì rất chân thành, nhưng đôi lúc cũng ích kỷ và xấu xa lắm, khi bị một người đàn bà làm đau trái tim, họ sẽ tìm và làm đau một người đàn bà khác, như để hả hê và xoa dịu nỗi đau của chính mình.
Ngày đầu tiên Hoàng Anh tới đây và nói rõ mục đích của mình, lại nói rõ tên tuổi người giới thiệu nên được đám nhân viên ở đây săn đón rất nhiệt tình. Trước thái độ đó, Hoàng Anh thầm đoán người bạn kia của mình hình như là khách vô cùng quen thuộc của chỗ này. Anh thẳng thắn trình bày về khả năng chi trả của mình, và lập tức người ta đưa tới trước mặt anh ảnh của ba cô gái đẹp nhất của công ty. Hoàng Anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã không ngần ngại chọn Thạch Thảo. Anh được hướng dẫn làm hợp đồng và nộp lệ phí môi giới, sau đó người ta trao cho anh số điện thoại của cô gái ấy.
Đó là cách mà Hoàng Anh đã quen Thạch Thảo.
Lần thứ hai tới, không khó khăn để Hoàng Anh nhận ra căn phòng cũ kỹ với tường vôi đã tróc vữa của trụ sở công ty môi giới Hoa Linh kia. Lần đầu tới đây, nếu không phải có một biển tên hiệu rất rõ ràng treo trước cửa, Hoàng Anh sẽ cho rằng đây là một nhà kho bỏ hoang thì đúng hơn. Nó nằm trong cái ngõ nhỏ chỉ đủ đường cho hai xe máy lách qua nhau, đầy bụi bẩn và rác rưởi. Hoàng Anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, không ngờ nói trước bước không tới, anh lại một lần nữa phải quay lại đây.
Lần này đón tiếp anh lại là một nhân viên khác, có lẽ những người ở đây thay phiên nhau làm theo ca hoặc theo ngày thì phải. Gã trai trẻ với mái tóc rẽ ngôi giữa nhìn vô cùng sến súa đang dán mắt vào cái màn hình laptop cũ trên bàn, thấy anh bước vào thì lập tức đứng dậy hỏi han.
- Chào anh, anh tới tìm việc làm hay tìm người làm việc?
- Tôi tới tìm người. - Hoàng Anh ngồi xuống ghế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. - Hai tuần trước tôi có thuê cô ấy đóng giả bạn gái một ngày, bây giờ tôi lại tiếp tục muốn thuê cô ấy nữa, nhưng hình như cô ấy đã đổi số nên tôi không thể liên lạc được.
- À… - Gã trai trẻ lập tức hiểu ra vấn đề, sau đó lại cười cười. - Những cô gái của công ty chúng tôi thường xuyên đổi số để tránh bị khách hàng làm phiền. Nếu anh muốn liên lạc lại với họ, anh lại phải một lần nữa thông qua công ty chúng tôi.
Hoàng Anh không nói nhiều lời, rút ví, lấy ra một tờ hai trăm nghìn, đẩy về trước mặt hắn, nói:
- Lấy cho tôi số của Thạch Thảo, số tiền này anh cứ giữ luôn cũng được, khỏi cần làm hợp đồng phiền phức.
Đang hí hửng chuẩn bị ghi ghi chép chép, gã trai chợt ngẩng phắt đầu khi nghe tới cái tên kia, sau đó gã nhíu mày một cái, buông cây bút, thờ ơ nói:
- Tiếc quá, nó nghỉ hẳn rồi.
- Nghỉ rồi? - Hoàng Anh sửng sốt, sau đó lại ngẩn ra. - Cô ấy nghỉ bao lâu rồi?
- Hai tuần.
Hoàng Anh giật mình, có vẻ trùng hợp với thời điểm anh thuê cô giả làm người yêu mình để tới đám cưới của Linh Trang. Chẳng lẽ cô nghỉ ngay sau lần ấy? Khi ấy Hoàng Anh có gọi cho cô một lần nhưng số máy cũng không liên lạc được, chẳng lẽ cô tắt máy từ tận lúc đó?
- Anh có biết tại sao cô ấy nghỉ việc không?
- Không biết. - Gã lắc đầu, từ chối cung cấp thông tin.
- Anh có thể cho tôi địa chỉ của cô ấy không? Chẳng phải khi cô ấy mới tới đây đăng kí môi giới việc làm, các anh đã xem chứng minh thư của cô ấy. Hoặc anh có biết cách nào để tìm cô ấy không? Tôi có việc rất gấp.
- Việc kiểm tra chứng minh thư là để đảm bảo số tuổi hợp pháp của người tới xin việc, ai quan tâm để ý xem nó ở đâu chứ. Hơn nữa, Thạch Thảo làm ở đây ba năm rồi, tên thật của nó còn chẳng ai nhớ nổi chứ nói gì là địa chỉ. Thôi, hay tìm đứa khác đi, ở đây thiếu gì đứa xinh đâu…
- Cảm ơn anh, vậy tôi sẽ quay lại sau.
Hoàng Anh đứng dậy, cũng chẳng buồn lấy lại tiền của mình, dợm bước đi ra cửa. Gã trai nhìn tờ tiền vẫn nằm yên trên bàn, suy nghĩ thoáng qua, sau đó vội vàng gọi giật lại:
- Này, khoan đã…
Hoàng Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt nghi hoặc.
- Tôi không biết nó ở đâu, cũng không biết tên thật của nó là gì, nhưng hình như nó vẫn đang là sinh viên, chuyên ngành vẽ thì phải, không biết là của trường nào. Có lần đã vô tình thấy nó mang theo cuốn giáo trình đồ họa…
Hoàng Anh đứng hình, gần như ngay lập tức nghĩ tới buổi tối cách đây gần ba tuần, khi anh tình cờ gặp Uyên đi cùng một cô gái khác mà anh thấy giống Thạch Thảo tới 90%, chỉ khác là cô gái đi cùng Uyên nhìn chân phương và giản dị hơn mà thôi. Sau đó, lần anh hẹn Thạch Thảo đi cafe tiếp theo, anh có dò hỏi sở thích của cô, và trong một phút sơ ý, Thạch Thảo cũng đã nói với anh rằng cô thích đọc sách về hội họa. Nghĩ tới đây, tim Hoàng Anh như nảy lên một cái và đập mạnh vào lồng ngực khiến anh cảm thấy khó thở. Anh chỉ gật đầu một cái với gã trai của công ty Hoa Linh, sau đó lại dợm bước rời khỏi cái văn phòng tồi tàn bậc nhất này.
Anh linh cảm rằng, dường như anh đã biết nơi anh có thể tìm thấy cô.
Một cô gái như thế, chưa bao giờ anh nghĩ lại có thể chỉ là một cô gái kiếm tiền nhờ vào thân thể và sắc đẹp của mình.
Sau cái vẻ ngoài dụ hoặc đó là một khối óc mẫn tiệp và thông minh đáng kinh ngạc.
Hoàng Anh tin là như thế!
...