Nằm xuống sàn sân thượng sạch bóng, tôi gác tay lên trán, nhắm mắt tìm chút nghỉ ngơi. Dữ từ bé là bản chất của tôi, nhưng lúc trước tôi dữ theo một kiểu khác. Hồi mẫu giáo và cấp một, bị bắt nạt, tôi không bao giờ bỏ qua, chắc chắn sẽ đi mách ba mình. Lên đến cấp hai, tôi cũng không có khái niệm tha thứ, đứa nào gây sự sẽ được gặp ba cậu bạn thân từ bé của tôi ngay. Thế Anh thì không bao giờ tham gia vào những chuyện này, anh hiền đến mức cả con kiến cũng không nỡ giết. Nhưng không tham gia không có nghĩa là bỏ mặc tôi. Để làm cho tôi vui lên và bớt ấm ức, anh sẽ dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn ngon cho tôi. Nghĩ lại thì giờ tôi đã biết cách bảo vệ chính mình, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Trải qua những khó khăn, con người ta sẽ tự khắc lớn lên. Trưởng thành rồi sẽ hiểu biết hơn, mạnh mẽ và gan lì hơn. Đây là một chuyện tốt! Nhưng trưởng thành rồi sẽ đánh mất tất cả những gì mình có bao gồm ngây thơ và đơn thuần khi còn thơ bé. Đây thì không phải là chuyện tốt.
Chuông hết tiết réo rắt vang lên, tôi chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị về lớp học. Đi được nửa cầu thang thì điện thoại rung lên bần bật trong túi áo khoác đồng phục. Người gọi đến là Ngọc.
- An ơi ngày mai đi chơi nhé. - Tôi vừa nhận cuộc gọi Ngọc đã lập tức ríu rít.
- Ừ. - Tôi cũng có ý định hẹn gặp Ngọc. Tôi cần mượn vở cậu ấy để chép bài, hơn nữa hôm nọ đã hẹn với cậu ấy rồi.
- Ở bên đó thế nào? Có người bạn nào mới chưa? - Ngọc sốt sắng hỏi.
- Chưa. - Nhưng kẻ thù thì có rồi.
- Kể cũng buồn cho An thật! - Giọng Ngọc rầu rĩ thấy rõ.
- Không sao mà. Thôi chuẩn bị vào học rồi, mai gặp. An cần mượn của Ngọc vài cuốn vở. Để lát xem lại những môn gì rồi An nhắn tin cho. Vậy nhé! - Tôi vòng tay nhìn đồng hồ rồi nói nhanh, bước vội hơn về lớp học. Còn một phút nữa là vô tiết rồi.
- Ừ. Vậy có gì nói sau ha. - Giờ này Ngọc cũng đang ở trường, tất nhiên cũng như tôi, chuẩn bị vào tiết tiếp theo, nên cũng mau mắn cúp máy.
Tôi về đến lớp vừa kịp lúc giáo viên bộ môn ở ngoài cửa đi vào. Cúi đầu chào cô, tôi xin phép vào lớp. Từ ngoài cửa về đến chỗ ngồi, dù quay lưng lại, tôi vẫn đoán ra cả lớp đang vừa chào cô vừa liếc nhìn tôi. Lúc vụ đánh nhau xảy ra, trong lớp chỉ khoảng gần chục học sinh, nhưng chắc chắn mọi người đã kể cho nhau nghe hết rồi. Có khi còn thêm thắt không ít.
Chuyển đến Đông Anh, tôi chưa từng một lần phát biểu xây dựng bài, trong lớp cũng không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi tại chỗ cắm cúi ghi chép học đọc, có lẽ ai trong lớp cũng nghĩ tôi trầm tính và nhát. Ngày hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Tốt nhất đừng ai phí thời gian trêu tôi làm gì để rồi đôi bên đều chịu thiệt. Tôi sẽ không im lặng chịu đựng đâu.
***
Bữa tiệc ăn mừng Diệu My trở về được tổ chức ở nhà Khoa cùng với sự tham dự của cả lớp, trừ tôi ra. Ngay từ sáng sớm khu biệt lập đã trở nên náo động hơn ngày thường, tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Và cả căn biệt thự nhà Quân cũng có chút náo loạn.
Nằm ngủ trong giường, tôi bị làm cho tỉnh giấc bởi tiếng ông quản gia. Hình như ông đang cuống quýt lên vì điều gì đó, miệng liên tục chối không phải mình.
Tôi mở bừng mắt, đi vội ra mở cửa phòng.
Đúng như tôi nghĩ, đối diện phòng tôi, tức là phòng của Ngạo Quân, cậu ta và ông quản gia đang đứng nói về chữ ghi trên cửa.
Nhìn thấy tôi đi ra, Quân làm như không để ý, tiếp tục nói chuyện với ông quản gia:
- Nhà chỉ còn có ba người, không phải bác, không lẽ... - Bỏ lửng câu nói, cậu ta liếc nhìn tôi.
Thằng nhãi này cũng ranh mãnh quá! Cậu ta thừa biết ông quản gia không gan đến mức đi viết bậy lên cửa phòng cậu chủ khó tính. Đương nhiên biết luôn là tôi làm, nhưng lại cố ý đổ cho người khác để đợi một lời nhận tội từ tôi đây mà.
- Em viết đó. - Tốt thôi, nhận thì nhận! Tôi đâu định ném đá giấu tay.
Cả hai con người còn lại đều quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin kiểu như không ngờ con bé nhìn vậy mà như con nít tập viết, vẽ bậy lên tường.
- Vậy thì bác đi làm chuyện của mình đi! Để cháu nói chuyện với em An. - Không thèm xin lỗi vì trách nhầm người khác, Ngạo Quân dứt lời liền một mạch đi qua phòng tôi, kéo luôn tôi vào rồi đóng cửa lại.
- BT nghĩa là gì? - Cậu ta đứng dựa người vào cánh cửa phòng, hai tay bình thản bỏ trong túi quần, giọng khàn khàn tra khảo.
Có vẻ, khi xây căn nhà này, ba cậu ta không tính đến khả năng con mình cao một cách bất thường thế này. Cửa phòng cao hai mét mà cậu ta đứng gần tới, nếu nhón chân lên thể nào cũng đập đầu, vậy thì cũng phải đến hơn mét tám.
- BT nghĩ là bên trái. - Tôi cười cười xoa đầu, mặt rất ngây thơ. Thật ra thì BT nghĩa là BIẾN THÁI. Cái đồ biến thái nhà cậu, tôi không tin cậu say mà đi về được tới nhà không gặp chuyện gì rồi đi nhầm phòng đâu. Giả vờ với đứa khác đi nhé!
- Bên trái? - Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cánh môi cam nhạt gợi lên nét cười thích thú. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta cười. Nụ cười đẹp đến câu hồn người, mang theo nét uể oải và một chút lạnh lẽo như chàng ma cà rồng xinh đẹp lạnh lùng đang mỉm cười khi nhắm được con mồi.
- Vì em thấy anh hay đi nhầm phòng nên ký hiệu cho anh dễ phân biệt. - Tôi lại cười, mặt rất trong trẻo.
- Ồ! Vậy mà anh tưởng nó là biến thái. - Rút một tay trong túi quần ra, Quân dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi cam mềm mại.
Người đẹp thì đến cả hành động cũng trở nên đẹp. Tôi thừa nhận từng cử chỉ của cậu ta đều mang theo sự thu hút và vượt trội. Cùng một hành động đó, người khác làm chắc chắn không thể đẹp như vậy.
- Nhà này làm gì có ai biến thái mà em lại ghi như vậy? - Tôi chau mày, hình như mặt rất ngốc, ngốc đến mức Ngạo Quân phải bật cười. Cười cái đầu cậu! Cả tôi và cậu đều biết đôi bên đang giả vờ mà.
- Em của anh dễ thương quá! - Đẩy người rời khỏi cánh cửa, Quân tiến về phía trước, vươn tay xoa đầu tôi.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi đoán là Ngọc gọi, vì ngoài cậu ấy ra thì làm gì có ai gọi cho tôi nữa.
- An ơi An ơi dậy chưa? - Tôi biết mà, vừa nghe máy cậu ấy đã tíu tít.
- Vừa dậy Ngọc ơi.
- Vậy tụi mình đi ăn sáng đi. Qua phở Số một Hà Nội ở ngã năm đại học nha. - Ngọc hào hứng.
- Ừ. Vậy gặp nhau ở đó nhé! - Vừa nói tôi vừa nhìn Ngạo Quân, ý bảo với cậu ta tôi cần chuẩn bị để ra ngoài cho nên mau mau lướt ra khỏi phòng.
Thế nhưng thay vì ra ngoài đóng cửa lại, cậu ta lại lượn lờ đến bên bàn học, với tay lật giở vu vơ vài cuốn sách.
- Em không qua nhà Khoa à? - Ngay khi tôi cúp máy, Quân cất tiếng hỏi.
Cậu ta là bạn của Khoa, tôi nghĩ chuyện của Khoa và tôi, kể cả mục đích của Khoa đối với tôi cậu ta có khi cũng biết. Nếu đã biết mọi thứ, tốt nhất đừng nên giả ngu giả ngơ mà dò hỏi tôi.
- Em có hẹn. - Tôi trở nên nghiêm túc.
- Ừ. Đi chơi vui nhé! Và cẩn thận nữa. - Không hỏi tôi đi với ai hay đi đâu, Quân đặt cuốn sách xuống và rời khỏi phòng. ...