watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 02:50 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư




Kết thúc lễ tổng kết, các lớp tổ chức liên hoan. Lớp tôi định về nhà cô Trâm nấu gì đó.

Tôi nhìn cô Trâm, cô cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Cả lớp chơi vui vẻ như vậy, nếu tôi ngồi im không nói, chắc chắn sẽ rất khó coi, nhưng tôi lại không thể nói. Chính vì vậy, cô cho phép tôi vắng mặt.

Cả lớp rời đi, còn lại một mình, tôi không về nhà ngay, thơ thẩn đi đến thư viện. Ngày hôm nay, thư viện hoàn toàn vắng vẻ, người thủ thư cũng đang chuẩn bị ra về nghỉ Tết.

Tôi chọn một cuốn sách vô thưởng vô phạt, ngồi xuống đất, dựa vào kệ sách, bắt đầu đọc. Nhưng chưa được mấy trang, sách của tôi bị Minh Nhật lấy đi.

- Nghỉ ngơi đi! Lúc không phải học, nên tranh thủ nghỉ ngơi. - Nhật vừa nói vừa đặt cuốn sách lại chỗ của nó trên kệ.

Ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta tiếp tục:

- Tết này cậu có định đi đâu chơi không?

Tôi đương nhiên vẫn im lặng. Sự im lặng của tôi có lẽ làm rất nhiều người cảm thấy bị coi thường, trong đó có Nhật. Cậu ta đẩy tôi ngã xoài xuống nền gạch bông, chồm người lên, mặt hằm hằm:

- Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến mức một từ cũng không muốn phí phạm? - Nhật không quát lên, là vì đang ở trong thư viên.

Tôi dùng hay tay đẩy cậu ta ra, nhưng lại bị cậu ta nắm lấy. Hai tay tôi bị Nhật ghì chặt trên đỉnh đầu bằng một bàn tay. Đôi mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Cậu làm tớ bực rồi đấy. Cậu có nói chuyện với tớ không thì bảo?

Tôi im lặng, nghiêng mặt, không nhìn vào Nhật nữa. Tôi đã không còn khả năng cảm nhận và nói chuyện nữa rồi. Cậu ta có nổi điên thế nào thì tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Đột nhiên, một bờ môi lành lạnh, ươn ướt chạm vào môi tôi. Tôi giật mình, định rút tay lại để đẩy Nhật ra, nhưng hai tay đã bị giữ chặt.

Nhật tiếp tục hôn tôi, không gấp gáp, sau đó cắn mạnh. Tôi không thể la lên, cũng không buồn phản kháng. Tôi biết, cậu ta chỉ muốn ép tôi phải lên tiếng, ngoài ra chẳng có ý gì khác. Đây là thư viện trường, có mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám làm bậy.

Ban đầu, tôi nhột nhạt, sau đó bị day cắn hơi tê, giờ thì đau buốt. Mùi máu sộc lên, mặn và nồng.

Nhật nhả tôi ra, cũng buông hai cánh tay của tôi. Tôi có thể thấy trong mắt cậu ta sự giận dữ cùng cực bất lực, lại có chút mất mát, tủi thân.

Dáng người cao lớn rời khỏi tôi, ngồi dựa vào kệ sách, thở dài. Tôi từ từ ngồi dậy, tay theo quán tính chạm vào môi mình. Máu chảy ra dính lên tay tôi, không nhiều, nhưng đỏ. Tôi cắn cắn môi, nhìn Nhật đang ngồi cúi đầu. Trong giây lát, tôi thật sự sững sờ. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống vạt áo trắng, Nhật đang khóc. Tại sao lại phải khóc như thế? Cậu ta tức đến thế sao?

Nghĩ cũng tội, thôi thì không giày vò cậu ta nữa. Tôi lay nhẹ người Nhật, cậu ta vẫn không ngẩng lên, có lẽ không muốn bị nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Tôi đành đến quỳ xuống trước mặt Nhật, dùng tay mình nâng đầu cậu ta lên. Nhưng Nhật ghì lại, buộc tôi phải dùng cả hai tay. Bàn tay dính máu của tôi không cẩn thận chạm lên má Nhật, một vệt đỏ loang trên nước da trắng như đậu hũ non, tạo nên cảm giác chân thực mà cũng thật hư ảo.

Khi tôi làm cho Nhật chịu ngẩng đầu lên, nước mắt cậu ta đã khô, chỉ còn lại đôi mắt u sầu, đen nghịt lại. Nhật nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, giống như vừa có cơn lốc quét qua lòng, lấy đi mọi thứ bên trong cậu ta.

Tôi nhìn Nhật hồi lâu, rồi chỉ tay vào miệng mình, sau đó bất lực lắc đầu.

- Cậu... - Nhật là người thông minh, đương nhiên hiểu ý tôi. Phản ứng của cậu ta y hệt cô Trâm, vừa xót xa, lại cũng rất nghi ngờ: Không thể nào! Một người không bị câm tại sao giờ lại không nói được? Đi bệnh viện! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra! - Nói rồi Nhật toan đứng lên, muốn kéo theo cả tôi cùng đứng.

Nhưng tôi ghì người lại, nhìn Nhật, rồi lắc đầu. Tôi muốn như thế này. Thực lòng tôi không muốn phải lên tiếng nói chuyện với bất cứ ai nữa. Cứ thế này, mãi mãi thế này, cũng là chuyện tốt.

Nhật ngừng lôi kéo, ngồi xuống đối diện, đem cái nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, sau đó cất lời:

- Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ du học của mình chứ?

Tôi gật đầu.

Nhật tiếp tục:

- Cậu muốn du học để có tương lai tốt hơn?

Tôi lại gật đầu.

- Thế không thể nói thì cậu sẽ làm gì trong tương lai?

Câu hỏi của Nhật không phải tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi tin như thế. Có rất nhiều người khuyết tật vẫn thành công đấy thôi.

- Lần đầu tiên gặp cậu, tớ bị choáng ngợp bởi vẻ tự tin và đôi mắt như luôn thách thức. Lúc đó, tớ cảm thấy, không cô gái nào trên đời này có thể đẹp bằng cậu. Tớ thích nhất là nhìn cậu đọc sách, gương mặt nghiêng nghiêng, nắng chiếu vào làm mái tóc như bừng sáng, trong đôi mắt là vô vàn kiên cường và hoài bão. Khi đó, cậu đẹp như một nữ thần. - Nhật vừa nói, tay vừa xoa nhẹ lên gò má tôi.

Tôi không tránh, cũng không gạt ra, mặc kệ cảm xúc đang dâng lên của cậu ta.

- Nhưng mà từ sau đợt tết Tây, cậu thay đổi hoàn toàn. Mắt cậu không còn sáng, nó trơ lì và trống rỗng. Cậu không còn cười nữa, gương mặt ảm đạm, cái nhìn vô hồn. Cậu yêu Ngạo Quân đến thế sao?

Tôi không gật hay lắc đầu, chỉ thinh lặng nhìn Nhật. Giá như mọi người cứ mặc kệ tôi, đừng ai để tâm đến, đừng ai nhắc cho tôi biết sự suy sụp của mình, để tôi tiếp tục tin mình chẳng sao cả. Tốt nhất là hãy cứ để tôi ngủ yên trong miền hoang hoải trống trải của riêng mình, vùi thật sâu trong lớp không khí cô tịch xung quanh, thinh lặng với cuộc đời, thinh lặng với cả chính mình. Hãy cứ mặc kệ tôi, như cách tôi mặc kệ mình. Tôi đã chẳng buồn khóc cho những bất hạnh, chẳng buồn thương xót chính mình, chẳng buồn than thân trách phận, hay một lần cố gắng níu kéo, vậy thì mọi người việc gì cứ phải xót thương tôi? Như Nhật, hay như ánh mắt bà Hạnh nhìn tôi, nó ánh lên sự thương cảm, sự bất lực. Nó như một cái tát mạnh vào mặt tôi, nhắc nhở tôi về sự đáng thương của mình lúc này.

Tôi vẫn thinh lặng, kể cả khi Nhật lại vì tôi mà rơi nước mắt, kể cả khi bờ môi cậu ấy chạm vào môi tôi, xóa đi dòng máu nãy giờ vẫn âm ỉ rịn ra.



Chương 22:



Hôm nay chính xác là mùng mấy Tết, bản thân tôi cũng không biết nữa, chỉ nhớ từ hôm được nghỉ học, tôi ở lì trong phòng, ăn, ngủ và đọc sách. Tết nhất, công việc trên mạng cũng được nghỉ, tôi đã nhàn rỗi lại càng nhàn rỗi hơn.

Có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ chắc lại là bà Hạnh. Không phải tôi đoán sự như thần, mà ngoài bà ta ra thì không ai có việc gì tìm tôi.

Bà Hạnh đi vào, ngồi xuống bên mép giường, nhìn tôi, rồi thở dài:

- Hôm nay đã mùng ba tết rồi, con không đi chúc tuổi bà con à?

Chúc tuổi bà con? Tôi làm gì có bà con. Bọn họ đã quay lưng hết khi ba tôi bị bắt rồi mà.

- Ít nhất con cũng nên xuống nhà, chào hỏi những người đến chúc tuổi. - Bà Hạnh lại thở dài.

Tôi không thể nói thì chào hỏi họ kiểu gì? Hơn nữa, tôi đâu có quen, biết ai vào ai mà chào.

- Mẹ Quân mới về, đang ngồi dưới nhà đấy. Bà ấy chưa bao giờ về đây vào dịp Tết như năm nay. Hôm nay mọi người sẽ cùng ăn cơm gia đình, tất cả phải đông đủ. Con chuẩn bị đi! - Để kết thúc màn độc thoại, bà Hạnh dứt lời liền ra khỏi phòng.

Tôi tự nhiên muốn thở dài quá. Việc phải gặp người khác làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng biết làm gì hơn đây? Việc bà Hạnh lên gọi t
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Xu Xu đừng khóc Xu Xu đừng khóc
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
Những ngón tay đan - Hân Như Những ngón tay đan - Hân Như
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
123»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00042s
TextLink: Blog Giải Trí Online