- Ăn uống như thế à? - Tôi nghe thấy tiếng nói vang lên thật gần. Không ngẩng đầu, tôi biết đó là Nhật. Từ sau vụ quay phim, tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau.
Tôi không có ý định nói chuyện với con người này, chỉ im lặng, xem như ruồi muỗi vo ve.
- Xem cái này đi! - Mặc kệ thái độ của tôi, Nhật đặt xuống bàn chiếc laptop đang truy cập vào diễn đàn trường.
Một topic khác liên quan đến tôi xuất hiện, nó chỉ vừa được post cách đây ít phút, tiêu đề vô cùng giật gân: “Hoàng tử Ngạo Quân thất vọng phát hiện sự thật về Minh An.”
Tôi kéo xuống, đọc nội dung topic. Chữ nghĩa thì không có nhiều, chỉ có bốn tấm hình. Hai trong số đó là tôi lộ mặt và một người con trai đứng quay lưng lại ống kính, tấm thì đang nắm tay, tấm thì Khoa đang giúp tôi vén tóc. Hai tấm còn lại làm tôi biết chính xác người post bài này ở trong lớp mình, bởi lẽ có hình chụp Quân lạnh lùng bỏ ra khỏi lớp, lại có cả tấm gương mặt tôi đang thẫn thờ nhìn theo. Nối tiếp nội dung của chủ thớt là những lời bình luận. Mọi người đều phỏng đoán Quân đã đá tôi, và đây là chuyện đúng đắn, vô cùng chính xác.
- Chai nước không có tội tình gì đâu. - Nếu Nhật không lên tiếng, tôi chắc cũng quên cậu ta đang ngồi đối diện. Nhìn qua tay trái, tôi đang bóp chai nước mạnh đến nỗi nó méo mó vô cùng đáng thương.
Tôi không trả lời Nhật, xem như cậu ta không có trước mặt, đứng lên bỏ về lớp.
Quân vắng bốn tiết học chiều, còn tôi thì chẳng cách nào tập trung, vừa suy nghĩ lan man, vừa phẫn nộ, vừa đau bao tử. Bỏ bữa trưa, lại lo nghĩ, người tôi bắt đầu run lên vì những trận đau tập kích.
Tôi từ bé ít đau ốm, chỉ có nhược điểm là bao tử, hơn nữa mỗi lần đau cả người sẽ trở nên mệt mỏi vô lực, đầu óc choáng váng. Cơn đau lần này có vẻ kéo dài và nghiêm trọng hơn mọi lần. Ngay khi về nhà tôi đã uống thuốc, cũng đã ăn chút cháo vào bữa chiều, nhưng vẫn không hết đau được. Có lẽ vì sự vắng mặt trong bữa ăn của Quân khiến tôi lo lắng và suy nghĩ.
Tôi muốn gọi cho anh, nhưng vì điện thoại của tôi Quân vẫn đang giữ. Đến tám giờ tối, hình như Quân vẫn chưa về, tôi sốt ruột định xuống nhà nói ông quản gia gọi cho anh thì cửa phòng tôi có người mở ra. Người trong nhà này, có thể tự ý vào phòng tôi duy nhất chỉ có Quân.
Bụng kéo lên đau quặn từng cơn, tôi không quay người lại, tiếp tục quay lưng về cửa phòng.
Tôi thấy nệm giường nhún xuống, gối cũng có người vừa nằm lên. Hương thơm lành lạnh bay vào mũi, liền sau đó, một bàn tay lạnh từ phía sau vòng đến, xoa vào bụng tôi.
- Quản gia nói em đau bao tử. - Vừa xoa, Quân vừa kéo sát người tôi về phía anh, ôm chặt từ phía sau.
- Em đau một chút à. - Tôi nghe giọng mình khô khốc trả lời anh. Cơn đau làm tôi không dám cử động, nuốt nước miếng cũng không dám, cho nên cổ họng rất khô.
Giọng tôi bất thường, Quân có thể nhận ra, liền đưa tay áp lên trán tôi. Lúc cảm nhận ướt át được tay anh lau đi, tôi mới biết trán mình rịn mồ hôi.
- Anh đưa em đi bác sĩ. - Thái độ của Quân trở nên lo lắng hẳn.
- Em uống thuốc rồi, một lát sẽ khỏi thôi. - Thật ra, tôi là vì lo lắng cho anh nên mới đau, giờ anh đã ở đây, tôi sẽ nhanh hết thôi.
Nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, Quân luồn tay mình qua, để tôi gối đầu lên cánh tay anh, một tay thì vòng từ phía sau vừa ôm vừa xoa bụng cho tôi.
Gặp được hơi ấm của anh, đầu óc tôi liền thả lỏng, mọi lo lắng không còn nữa, cơn đau dần dần thuyên giảm như được uống thuốc tiên.
Anh ở phía sau, vùi đầu vào gáy tôi, cọ cọ mũi, khàn giọng nói:
- Anh đang ghen!
Môi tôi giật giật, sau đó nhoẻn cười. Đặt tay mình vào tay anh, nắm lấy, siết chặt.
Để mặc cho anh hôn gáy mình, tôi bắt đầu giải thích:
- Mối tình đầu của em là một thầy giáo tên Thế Anh, bọn em là hàng xóm, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thế Anh dạy học ở Trung Anh, cho nên em đã cố tình không trở thành học sinh giao lưu để ở lại trường. Lúc đó, Diệu My đến, họ gặp nhau, và anh ấy rời khỏi em. - Tôi im lặng một chút, cân nhắc rồi tiếp tục nói: Lúc đó ba em mới mất, gia tài bị người ta lừa hết, em cần chỗ ở nên định chuyển trường. Vì cũng không còn gì lưu luyến gì nên em đã gây chuyện Thế Anh để bị đuổi. Sau khi đến Đông Anh, Anh Khoa bạn anh theo đuổi em, nhân vật nam trong tấm hình ban sáng chính là cậu ta. Em và Khoa quen nhau không lâu thì Diệu My trở về, cậu ta cắt đứt với em, trở về bên bạn gái. Vào cái hôm bị ngộ độc, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, cậu ta chủ yếu dùng em để dọa Diệu My vì dám lăng nhăng với Thế Anh mà thôi. Bọn em không có nhiều tình cảm, cho nên... hoàn toàn không có chuyện gì quá đà. Em chưa... chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó với ai. - Chẳng hiểu sao tôi phải giải thích luôn cả sự trong trắng của mình. Lúc này, vì Quân vẫn đang hôn nhè nhẹ lên gáy tôi, tôi lại vừa mơ hồ nhắc đến chuyện đó, cho nên không khí đột nhiên trở nên rất mờ ám. Bất chợt, tôi nghĩ lại hình ảnh anh và Nguyệt hôm đó: Nhưng mà anh với Nguyệt... hôm đó... em cũng không cố ý... anh và Nguyệt đã... - Tự nhiên từ ngữ của tôi loạn hẳn lên, chung quy là vì ngại, thêm vào đó thì vừa muốn hỏi, là vừa sợ câu trả lời.
Quân không nói gì, vẫn tiếp tục ấm ức trút cơn ghen vào nụ hôn. Một lúc sau, anh ngừng lại, hơi thở trở nên nặng nhọc. Lật người tôi đối diện với mình, anh ôm tôi vào lòng. Bình thường cơ thể Quân vốn lành lạnh và da thịt rất mát, nhưng lúc này, dù đã qua một lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nóng rực.
- Lúc đó, anh biết em quen Khoa, cho nên muốn tìm người trút cơn ghen, nhưng ở bên ai cũng không có cảm giác gì, một chút cũng không có. Anh không làm gì Nguyệt hết. Còn bây giờ, cả người anh rất khó chịu! - Quân không giấu giếm, giọng khàn đặc.
Tôi mím mím môi, không biết phải nói gì với anh. Tôi không phải không tin anh, nhưng chúng tôi đều đang còn trẻ, cái tôi không tin chính là bản thân mình. Thế nhưng ngón tay tôi vẫn rờ rờ ngoài cúc áo của Quân, tự bản thân bật đèn xanh.
Chiếc cúc được mở ra, hé lộ bộ ngực săn chắc đang phập phồng. Bình thường trông anh khá cao và gầy, không ngờ cơ bắp lại rắn chắc thế này.
Khi tôi đưa tay cởi chiếc cúc thứ hai, anh ngăn lại:
- Anh không muốn làm em khổ. - Giọng Quân đã tỉnh táo hơn.
- Em... không biết nữa. Bản thân em cũng muốn sống bên anh. - Ai yêu mà không muốn gần gũi người mình yêu.
- Nếu ba anh làm gì đó tổn hại đến em, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Cho nên anh không thể. Sẽ chỉ làm khổ em sau này thôi. - Người Quân khẽ khàng run lên, bàn tay siết chặt lấy vòng eo tôi.
Tôi cắn môi, hoàn toàn thinh lặng. Không khí trong phòng đông đặc, hạnh phúc, bế tắc, đan xen đến quay cuồng.
- Kể cho anh nghe về ba em được không? - Quân bất chợt lên tiếng.
- Ba em hả, ông đảm đang như một người mẹ, lại nghiêm khắc trong vai trò người cha. Nửa năm trước, ông mất trong tù vì bị viêm phổi. Người ta bảo ông gian lận, cắt đất của nhà nước làm của riêng, nên bắt ông. Đến giờ vụ việc vẫn chưa làm rõ. Nhưng em tin ông không làm.
- Anh cũng tin như thế. - Nói rồi Quân hôn lên trán tôi.
Tôi không rõ Quân nói như vậy vì yêu tôi, hay anh thật sự tin, nhưng tôi vui vì câu nói này.
- Vậy còn chuyện nhà em bị lừa hết tài sản? - Quân lại hỏi.
- Em không biết mẹ mình là ai. Lúc em mười hai tuổi, ba cưới dì. Khi ấy, em đã gọi bà ta là mẹ, vì cảm thấy rất quý mến. Dì rất tốt, rất dịu dàng và tháo vát. Sau khi ba em bị bắt thì dì biến mất, vài hôm sau có người đến nói đã mua lại căn nhà này. Em xem giấy tờ, thấy người bán đứng tên dì. Trước đó, có lần em tình cờ nghe ba và dì nói chuyện, có nhắc đến việc sang tên nhà, đất đai và tài khoản ngân hàng cho một người bà con của dì để đề phòng người ta tịch thu. Có lẽ trước đó ba em đã biết có người muốn hại mình. - Tôi nói hết mọi chuyện, chỉ không nói người đó là bà Hạnh. Lời hứa với bà ta, tôi sẽ giữ đến cùng....