watch sexy videos at nza-vids!
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:04 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Thế gian này từng chút đều là Anh - Phạm Anh Thư



Khi tôi ăn xong, bà Hạnh đặt lá thư lên bàn, bưng cái khay đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng, tôi vồ ngay lấy bức thư, mở ra, đọc ngấu nghiến: “Ba đã biết mọi chuyện, ông ấy đến Nhật đặt điều kiện với anh. Nếu anh tiếp tục quen em, cả hai sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, một xu cũng không thể mang theo, anh cũng sẽ bị cắt khẩu, không có được quyền thừa kế. Anh rất yêu em, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm thời trai trẻ, không thể vì vậy mà mất cả gia tài. Từ nhỏ anh đã lớn lên trong cảnh giàu sang, không thể sống thiếu tiền. Cho nên, chúng mình hãy chia tay một cách êm đẹp nhé! Em đừng tìm hay làm phiền anh, vì anh thấy có lỗi, không dám đối diện với em. Trong nhà có rất nhiều camera, em cũng biết rồi đấy, sim của anh hiện tại đang ở chỗ ba, Wifi trong nhà đều đã được theo dõi từ xa, mọi thứ ba anh đều kiểm soát. Cho nên em đừng tìm cách nhắn tin qua điện thoại hay yahoo. Xin em đừng làm gì ảnh hưởng đến tương lai của anh!”

Tôi đặt lá thư xuống bàn, môi không thể ngăn một nụ cười. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc, nhưng giờ đây hai mắt ráo hoảnh, chỉ có thể mỉm cười. Lá thư này là chữ do Quân viết, tôi nhận ra. Giọng điệu và cách suy nghĩ cũng hoàn toàn thuộc về anh. Ngạo Quân là người vô tình, vì yêu nên mới trở nên ấm áp, nhưng một khi hết tình cảm, anh sẽ rất lạnh lùng. Lời lẽ trong lá thư này, tôi chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là sự thật. Vậy là tôi mất anh sao? Lạc mất hạnh phúc trong một miền hoang hoải không lối thoát, vụt mất tương lai mà chúng tôi từng nói với nhau, ấy vậy mà tôi không hề rơi nước mắt, cũng không cảm thấy muốn khóc, trái lại còn rất buồn cười.

Tôi ngồi im trên ghế, nghĩ về anh, về tôi, về những gì đã qua, về những dự định còn chưa thực hiện, về lá thư này, về cả ông Hùng nữa, rồi lại cười. Mọi suy nghĩ đều kết thành nụ cười. Cười một lúc như thế, mặt trời ở bên ngoài cửa sổ kia đã bắt đầu nhô lên, ánh sáng tinh khôi từng chút hôn lên đôi mắt của vạn vật, ngày mới bắt đầu.



Chương 21:



Trước đây, một vài lần khi đang ở bên Quân, tôi hay ngốc nghếch bắt bản thân tưởng tượng nếu mất anh, mình sẽ như thế nào. Khi ấy, tim tôi đau thắt lại, giống như ngàn vạn mũi tên xuyên qua, trong lòng thì tràn ngập bế tắc và mất mát. Nhưng giờ đây, khi điều đó thật sự xảy ra, tôi chẳng thể cảm thấy gì, tất cả chỉ còn là trống rỗng.

Tôi vẫn ăn, vẫn đi học, hơn nữa còn tìm được một công việc cộng tác viên qua mạng và thêm một công việc là đăng thông tin quảng cáo lên các diễn đàn. Chỉ là, tôi ngủ ít đi rất nhiều, đêm đến thường nằm cuộn tròn trong chăn, hai mắt xoáy sâu vào khoảng không vô định. Giấc ngủ chập chờn của tôi thường bị cơn giật mình quấy rầy, có lúc mơ thấy mình đang đi tìm gì đó mãi không thấy, có lúc mơ mình chuẩn bị đi học nhưng mãi vẫn không thể ra khỏi nhà, lại có lúc mơ Quân trở về, nói rằng chúng tôi hãy quay lại từ đầu.

Cũng như tôi, Quân hoàn toàn bình thường. Anh ăn ngủ đều đặn, ở trên lớp học hành chăm chỉ hơn hẳn, không còn gục mặt xuống bàn nữa. Từ trường trở về, anh ở lì trong phòng làm gì không ai biết, nếu không thì sẽ đi ra ngoài tới tận tối muộn mới về. Nhìn anh vẫn sinh hoạt ổn định, người không gầy đi, trong lòng tôi cũng an tâm ít nhiều.

Tôi không thấy đau, Quân chẳng buồn bã, có lẽ giữa chúng tôi đúng như bà Hạnh nói, chỉ là thoáng qua mà thôi, thời gian qua đi sẽ xóa nhòa tất cả. Sau khi lớn lên, rồi gặp được người thích hợp, lập gia đình, sinh con đẻ cái, thỉnh thoảng mệt mỏi với hiện tại, tôi sẽ hồi tưởng về khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, như vậy là đủ rồi.

Tình yêu vốn là chuyện của riêng mình, đau thương tất nhiên cũng là chuyện cá nhân. Dù cho có mất mát cùng cực, hay chịu đựng những biến cố to lớn thế nào đi nữa, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục đi trên quỹ đạo của nó. Đêm đen buông xuống đều đặn, tập cho tôi thói quen ngồi bất động chờ trời sáng. Rồi khi mặt trời nhô cao, ánh nắng lấp lánh bung mình trong không gian, vỡ vụn ra từng giọt vàng ươm, chúng tôi sẽ lại tiếp tục bước đi trên con đường đã chia hai ngả.

Thời gian tích tắc qua đi, ngày thi học kỳ đã dần đến gần. Theo lịch của nhà trường, chúng tôi được nghỉ học năm ngày để ôn thi, sau khi kì thi kết thúc, nấn ná thêm mấy ngày để biết điểm là có thể nghỉ Tết.

Từ sau đợt Giáng sinh, tôi hình thành thói quen ở lì trong phòng, lúc không học bài thì lên mạng làm việc, cơm canh đều có người mang lên tận nơi, sau đó dọn xuống. Ở mãi trong phòng thế này, tôi chợt hiểu ra vì sao có rất nhiều bậc thánh nhân đã tìm đến những nơi hoang vắng mà ẩn cư. Hóa ra, một mình cũng không phải là cô đơn, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, giống như mọi sự đời ngoài kia đều không thể ảnh hưởng đến mình. Hơn nữa, ở trong phòng thế này, da còn trắng ra nữa. Đem so với tấm hình chụp gần đây nhất ở Nha Trang, tôi rõ ràng đã trắng hơn vài phần. Lần đi Nha Trang hôm đó, bọn tôi đã chụp rất nhiều hình, cũng không ít tấm của tôi và Quân chụp riêng.

Ngồi khoanh chân trên giường, tôi chậm rãi lật từng trang album, kỹ càng ngắm nghía từng bức ảnh. Nha Trang thật đẹp làm sao! Biển xanh ngát vừa nhìn đã thấy mát mẻ, bãi cát trắng tinh và mịn màng như bột mì, lại thêm trời lúc nào cũng trong vắt. Vì thế, mỗi tấm ảnh chúng tôi chụp đều rất đẹp. Nếu có thể, tôi muốn được quay lại đó. Ở đó, có rất nhiều kỷ niệm của tôi và Quân, có tiếng cười của anh, có cả tiếng sóng biển đang xen trong những lời thì thầm yêu thương anh dành cho tôi. Tôi muốn trở lại đó, tìm kiếm chút cảm giác xưa cũ. Từ ngày Quân đi, lòng tôi hoàn toàn chết lặng, một chút vui vẻ hay đau buồn cũng không còn tồn tại nữa. Cứ mãi trống rỗng thế này, tôi có lúc còn tự hỏi mình là ai.

Thế nhưng trống rỗng không phải là tệ hoàn toàn. Trước mặt tôi lúc này đây là bảng thông báo điểm thi học kỳ. Và ngay kia, cái tên tôi đứng đầu tiên, được viết bằng mực đỏ, nằm trên gần một ngàn cái tên. Vì suốt ngày ở trong phòng học bài, đọc sách, ôn tập, học nâng cao, điểm số của tôi đã tăng lên rõ rệt.

Mắt tôi không tự chủ mà tìm cái tên Ngạo Quân. Tôi không nắm được thành tích chính xác của anh, nhưng hình như đã tiến bộ rất nhiều, hoặc bây giờ mới chịu thể hiện thực lực. Tên anh đứng thứ mười bảy, không phải trong top mười, nhưng mà cũng hơn rất nhiều học sinh.

Ngoài ra, trong top mười, có rất nhiều cái tên lạ mà tôi chưa từng thấy qua. Tôi đoán, bọn họ không có ý giành học bổng, cho nên những kỳ thi quý thì không có thành tích gì nổi bật, nhưng thi học kỳ lại khác, tất nhiên phải dốc hết sức.

Khi tôi còn đang đứng ngửa cổ nhìn bảng điểm, một cánh tay bất ngờ quàng lên vai tôi, sau đó là giọng nói của Nhật:

- Người đẹp não dài! Cậu thật là làm người khác ngưỡng mộ quá đi. Cậu xem, điểm cậu bỏ xa điểm người đứng thứ hai.

Tôi không gạt tay Nhật ra, cũng không trả lời lại. Người đứng thứ hai kia chẳng phải cậu ta thì là ai. Đúng là nhiều lời!

Tôi xoay người, đi về lớp, thế nhưng cánh tay kia vẫn không rớt khỏi vai, là vì Nhật cũng đi cùng tôi.

- Cậu vẫn còn giận tớ à?

Tôi vẫn không trả lời. Gần đây tôi cảm thấy mình rất lười nói chuyện. Nếu có thể im lặng vĩnh viễn, với tôi là một điều tốt. Hơn nữa, từ sau ngày Lễ Nhà giáo, tôi đã không nói chuyện với Nhật cho đến giờ, thế nên cảm thấy rất xa cách.

- Thôi nào, cười một cái đi! Đã rất lâu rồi cậu không cười. - Giọng Nhật tiu nghỉu.

Cười? Hình như tôi quên mất còn có loại trạng thái này. Phải rồi, đã rất lâu, tôi không cười, không nói chuyện, cũng chẳng khóc. Đông Anh vốn không có kiểm tra miệng, điểm được lấy dưới dạng kiểm tra mười lăm phút trên giấy, cho nên tôi đã im lặng rất lâu rồi. ...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00039s
TextLink: Blog Giải Trí Online