pacman, rainbows, and roller s
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 03:31 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - Cẩm Thương




_oOo_

Cũng được hơn một tuần từ khi bắt đầu nhập học, Thiên Ngọc đã thuộc đường hơn hẳn. Biết tìm đường đi đến lớp nó, đến lớp cô bạn thân mà không bị lạc. Nó ngồi yên ở chỗ cũ, vươn vai một cái rõ sảng khoái. Cuối cùng thì cũng đọc xong “Nhẹ bước vào tim anh” rồi, đúng là “nhẹ”, nhẹ người thật. Nó uể oải gục xuống bàn, cơn buồn ngủ ập đến kéo sụp mí mắt nó xuống.

Hôm qua tự dưng Nhật Linh đòi xem phim kinh dị, đang xem thì sợ xanh mặt, trùm chăn kín mít gào ầm lên. Cô bạn thân của nó yếu bóng vía, đêm bị ám ảnh không ngủ được, cả đêm cứ gọi “Heo ơi” khiến nó bực cả mình. Nó ức chế chửi mắng rồ dại, Nhật Linh sợ im thin thít ngoan ngoãn leo lên giường như chú cún con, lại trùm chăn kín mít. Nó tạm thời được yên, nằm xuống tiếp tục ngủ. Tưởng đã xong, đêm đang nằm thấy lành lạnh, nó mò dậy. Đập ngay vào mắt hình ảnh Nhật Linh nằm chình ình trên cái giường bé tẹo của mình, kéo chăn ngủ ngon lành. Trời đêm Hà Nội không lạnh như đêm Mộc Châu, nhưng mùa này không phải là hè, đêm cũng lạnh chứ. Nó hít một hơi dài, kéo nhẹ chăn rồi... thẳng chân đạp cái vèo con bạn thân xuống đất, cô nhóc vẫn nằm yên, ngủ ngon lành. Nghĩ lại mà ngán ngẩm cả đầu óc, nó nhắm mắt lại tính ngủ lấy chút cho khỏe, mắt còn đang lim dim mơ màng thì...

- Thiên Ngọc này! - Cô bạn ngồi cùng bàn thủ thỉ. - Cậu có quan tâm đến Hội Sinh viên không?

- Hội Sinh viên? – Thiên Ngọc nhíu mày tò mò. - Là cái gì thế?

- Gà mờ này. - Cô bạn cốc đầu nó rồi giải thích. - Là tập trung học sinh quản lý các công việc của trường từ học tập, ngoại khóa đến vệ sinh...

- Thì sao? - Nó vẫn bỏ ngoài tai, gục mặt xuống bàn, mắt ngước lên nhìn cô bạn cùng bàn chờ đợi.

- Tớ nghe nói vào Hội Sinh viên có rất nhiều ưu đãi. Cái quan trọng là tớ thấy những công việc đó phù hợp với người năng nổ như cậu. - Cô bạn hào hứng. - Có thể tổ chức ngoại khóa, giao lưu đối ngoại, học hỏi kinh nghiệm...

- Được đi chơi nhiều nơi? - Mắt Thiên Ngọc bắt đầu sáng lên.

- Nghe nói cứ ba tháng lại đi tình nguyện, nói vậy nhưng hình như rất vui, vì cả hội đi giống như đi chơi í. - Cô bạn nhìn về phía lớp trưởng. - Tớ không rõ lắm, nhưng Hoàng Quân vừa nói chúng ta nếu thích có thể làm đơn xin vào Hội Sinh viên, thử sức xem sao.

- Tớ sẽ thử.

Thiên Ngọc hớn hở ra mặt, về nhà nhất định sẽ rủ Nhật Linh cùng tham gia. Đây rất có thể là một lý do lôi được con bạn thân khỏi cái máy tính, đem con bé ra ngoài hòa nhập với cộng đồng. Kể ra nói cũng hơi quá, cơ mà nó cứ thích nghĩ vậy đấy, cô bạn gà mờ ở nhà có biết đâu.

Tan học, Thiên Ngọc chạy vội sang dãy nhà A đợi Nhật Linh. Linh hớn hở tạm biệt mấy bạn mới quen rồi chạy ra chỗ nó. Chưa kịp kể chuyện gì, nó đã lên tiếng rủ rê, lăng xê Hội Sinh viên cho Nhật Linh khiến cô bạn á khẩu im thin thít. Dường như nghe đã đủ, Nhật Linh ngắt lời nó nhanh chóng rồi bất chợt phán một câu xanh rờn...

- Không tham gia đâu. - Nhật Linh nháy mắt. - Cái bạn ngồi trên tớ kể, chị cậu í ở trong Hội Sinh viên trường mình đấy, suốt ngày đi vác tù và hàng tổng không à. Bận bịu kinh lắm í. Nào thì chuẩn bị văn nghệ, chương trình giao lưu... thời gian đâu mà học chứ!!!

Thiên Ngọc nghe xong mặt tái mét, tưởng chừng như muốn té xỉu. Từ hôm bắt đầu vào học đến giờ có bao giờ thấy Nhật Linh mở cuốn sách ra đâu. Cặp sáng đi học như thế nào thì trưa mang về nguyên như thế. Sáng hôm sau dậy thì vội vàng bỏ sách hôm trước ra rồi tìm sách loạn xạ mà nhét vào. Học như cái kiểu ấy á? Heo cố gắng bình tĩnh, lấy lại phong độ nhìn Gấu cười giả lả:

- Học á. Đùa chứ có mà cậu sợ đi nhiều rắc rối, không xem được phim, không đọc được truyện í. Đi đi, ở nhà cắm đầu vào đấy mãi rồi không lớn được đâu!

- Này! - Nhật Linh làm mặt nghiêm nghị. - Tớ hỏi nhé. Hội Sinh viên có anh đẹp trai không? Có truyện đọc không? Có được ăn chơi ngủ nghỉ thỏa thích không??? Tớ tự thấy những điều đó, ở nhà có nhiều và đầy đủ hơn.

- Oắt đờ heo... Cậu nghĩ thế mà được đấy??? - Mặt nó đỏ bừng.

- Lại “Oắt đờ heo”, sao cậu cứ suốt ngày rên rỉ cái câu “Oắt đờ heo” đó thế nhỉ? Cứ làm như mỗi mình cậu có không bằng.

Nhật Linh sưng sỉa mặt mày, vênh mặt lên nhìn nó. Nó suýt bật cười vì bộ dạng ngồ ngộ của nhóc bạn thân, nó cười nhếch mép, vẻ mặt tự tin ra trò.

- Thì chả... Làm gì có ai có cái bản quyền như tớ nữa nào?

- Có! – Nhật Linh đáp chắc nịch.

- Ai? - Nó so vai.

- Thì... - Nhật Linh ấp úng, chắc lại cãi thua Thiên Ngọc nữa rồi rồi. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy rồi trưng ra bộ mặt hớn hở. - Là ... “Oắt đờ... Gấu”!!!!

Hờ! Sáng tạo! Quả thật sáng tạo! Thiên Ngọc ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười như thế. Coi như là đúng rồi đi, nó mặc kệ con bạn đứng đó mà sử dụng cụm từ “Oắt đờ Gấu” của riêng cô bé. Nó chẳng quan tâm, mà rốt cuộc cũng chẳng có gì phải quan tâm.

Thiên Ngọc mãi vẫn chưa ngừng đươc cười, cứ thế đi thẳng. Nhật Linh mặt đỏ bừng lẽo đẽo theo sau. Chậc, ít nhất thì “What the held” còn có nghĩa, chứ thực sự “What the Gấu” là cái gì thì chưa ai thấy bao giờ. Hờ hờ, chưa ai thấy thì tức là đây là một sáng kiến mới, một phát minh vĩ đại, Nhật Linh nghĩ thầm rồi cười hỉ hả. Cô bé đang tự cho mình là một vĩ nhân! Có lẽ vậy, một vĩ nhân chuyên... tự sướng!

Chẳng ép Nhật Linh nữa, về nhà Thiên Ngọc tự tìm hiểu, hỏi Hoàng Quân cẩn thận rồi tỉ mẩn làm đơn xin vào Hội Sinh viên. Phần trăm được nhận cũng không cao, nhưng Hoàng Quân nói với khả năng của nó thì chắc đơn sẽ được duyệt. Nó hí ha hí hửng tưởng tượng đến môi trường mới, chắc chắn sẽ rất vui.

Thật ra cái quan trọng nhất là Hoàng Quân cũng sẽ ở đó, vậy là nếu có muốn gặp nhau thì lí do chính đáng quá rồi. Nó rảo bước nhanh hơn đến phòng hội trưởng Hội Sinh viên, tâm trạng đầy hưng phấn. Nghe nói hội trưởng Hội Sinh viên là một hotboy nổi tiếng của trường với nụ cười tỏa nắng, luôn luôn thân thiện, niềm nở với mọi người. Cái quan trọng là anh ta còn đẹp trai, lịch thiệp, gia thế cũng rất rất rất ổn. Nó vừa bước vừa lẩm bẩm than thở, sao ông trời lại có thể tạo ra một con người hoàn hảo như thế chứ?

Cánh cửa phòng bằng gỗ nâu hiện ra trước mặt, nó không hi vọng mình sẽ may mắn gặp được hội trưởng Hội Sinh viên, nghe nói anh ta rất bận. Nhưng nếu gặp thì tốt, nó sẽ lăng xê bản thân một chút để được nhận chứ. Phải tự tin, tự tin chính là mấu chốt để ăn điểm. Nó hít một hơi dài rồi gõ cửa, giọng con trai ấm áp vang lên:...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Ông lão bán tăm bông
» 10 bí quyết thành công của Jack Ma
» Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?
» Nhìn thấy vậy mà không phải vậy
» Bài học Marketing từ một người ăn mày
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ông lão bán tăm bông Ông lão bán tăm bông
10 bí quyết thành công của Jack Ma 10 bí quyết thành công của Jack Ma
Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội? Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?
Nhìn thấy vậy mà không phải vậy Nhìn thấy vậy mà không phải vậy
Bài học Marketing từ một người ăn mày Bài học Marketing từ một người ăn mày
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00025s
TextLink: Blog Giải Trí Online