- Mời vào.
Nó đẩy cửa bước vào, người trước mặt đang ngồi trên ghế quay lưng với nó, nó hít thêm một hơi dài nữa và bắt đầu nói:
- Chào anh! - Nó cúi gằm mặt, tay đặt tờ đơn lên bàn, miệng vẫn tiếp tục nói. - Em là Hoàng Thiên Ngọc, em đến nộp đơn xin gia nhập Hội Sinh viên, em hứa là sẽ làm hết sức có thể và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Mong các anh chị chấp nhận đơn của em ạ!
- Để đấy đi.
Câu trả lời vẫn rất ngắn gọn, nó không thích cách cư xử bất lịch sự của kẻ kiệm lời này. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phía kẻ ngồi đó.
- Anh... là hội trưởng ạ?
- Ờ.
Miệng nói, tay hắn vẫn không chịu rời bàn phím máy tính, mắt vẫn dán chặt vào trò Gunny trên màn hình. Trưng dụng phòng Hội Sinh viên của trường để chơi game. Tên này cũng được đấy chứ, khá là tài năng đấy. Nó tò mò nhìn từng ngón tay hắn lướt trên bàn phím, khẽ hừ một cái rồi lên giọng:
- Nếu báo cáo với thầy cô giáo anh dùng máy tính trường để chơi game thì sẽ có chuyện gì xảy ra ạ?
- À... - Ngón tay trên bàn phím khựng lại, hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào nó, nhíu đôi mày lại. - Thì sẽ...
- Là anh à???
Thiên Ngọc ngạc nhiên hét ầm lên, tên này chẳng phải là tên đã khiến nó ngượng chín mặt ở chợ hôm nọ sao? Đúng là hắn rồi, sao hắn lại ở đây cơ chứ? Cả người run bần bật, cục tức trong người nó lên tận cổ, tay nó chạm vào tờ đơn, mặt cúi gằm.
- Là cô à? Hừm! - Hắn nhăn mặt. - Thế mà cô cũng học ở đây đấy. Xem nào. - Hắn giật mạnh tờ đơn trên tay Heo, đọc qua qua rồi nhếch môi tạo thành đường cong kì dị. - Tôi đồng ý đơn của cô. Cô chính thức trở thành thành viên của Hội Sinh viên nhé. Còn tôi là Lê Khang Duy, hội trưởng Hội Sinh viên của Đại học G-Law này.
- Tôi không có nguyện vọng vào Hội Sinh viên nữa. Cảm ơn anh.
Thiên Ngọc giật mình, nó nói nhanh như máy rồi giật mạnh lấy tờ đơn định chạy ra ngoài. Khang Duy lại cười nửa miệng, gọi theo dịu dàng:
- Cô đừng đùa như thế, đừng nghĩ cô muốn vào thì vào, muốn ra thì ra nhé. Tôi không chắc cô có thể được như ý muốn của cô đâu.
Nó khựng người phát rùng mình, tên này quả thật đáng sợ. Cả khuôn mặt hắn từ môi đến mắt, tất cả chỉ hiện lên hai chữ ĐỒ-ĐỂU. Dính vào loại người này, đời sinh viên tươi đẹp của nó coi như xong. Giá mà nghe lời Nhật Linh, cứ an phận thủ thường ở nhà cắm đầu vào máy tính có tốt hơn không cơ chứ!
- Bây giờ cô có thể ra ngoài.
Thấy cô gái trước mặt cứ đứng im bất động, Khang Duy nhăn mặt cười trừ. Con boss gần hết máu rồi lại bị cô ta làm cho giật mình mà bại trận, thù này không trả không làm quân tử. Khang Duy đập bàn để nhắc nhở Thiên Ngọc nhớ rằng nó đang đứng ở đâu. Gằn giọng cất lên từng tiếng một:
- Ra ngoài nhớ đóng cửa!
Heo giật thót mình, vội vã ra ngoài, cánh cửa dập mạnh một cái khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Đau tim thế không biết, thật là xúi quẩy. Nhưng cái kẻ tên Khang Duy ở bên trong kia định đùa nó chắc. Nó là ai cơ chứ, Hoàng Thiên Ngọc nhà chúng ta cũng chẳng phải loại vừa. Đợi đấy mà xem!
_oOo_
Thiên Ngọc đập cửa cái ruỳnh khiến Nhật Linh giật bắn người lăn từ trên giường xuống đất, đau ê ẩm. Tính chính xác thì từ 12 giờ đêm qua đến giờ, Nhật Linh đã bị rớt từ giường xuống đất hai lần rồi. Đau lắm chứ, Thiên Ngọc ăn cái gì mà cứ thích bạo lực thế nhỉ? Thi thoảng mà ngồi xem phim thì toàn xem phim kinh dị với phim hành động. Nhật Linh ngó chúng nó bắn nhau như dại, máu me be bét thì phát hoảng, ong hết cả đầu. Được hôm hai đứa ngồi xem “Một lít nước mắt”, cảm động thôi rồi, Nhật Linh khóc tu tu còn Thiên Ngọc chỉ được mỗi câu “Thương nhỉ!”. Hết, tất cả đấy. Vô cảm thế đấy. Kệ chứ biết sao giờ, Thiên Ngọc nhà ta hình như còn rất rất thích được đánh giá là vô cảm đấy. Nó bảo “sống vô cảm cho đời thanh thản” (Hự! Nó cố tỏ ra ngu hay không biết vậy? Sống đơn giản đời mới thanh thản, chứ sống vô cảm thì đời thành quái vật đấy Thiên Ngọc ạ!)
Nhật Linh chẳng có ý định nằm mãi trên sàn nhà mà ăn vạ, cô bé bật dậy phủi phủi quần áo rồi nhìn con bạn thân mặt mày đang y hệt trái cà chua chín. Quái, dạo này đang thịnh hành cái bản mặt cà chua chín ấy hay sao mà hôm nào cũng thấy Thiên Ngọc đeo, Nhật Linh leo lên giường kéo chăn nằm rên rỉ:
- Hôm nay cậu nấu cơm, rửa bát. Rơi hai lần xuống đất đã khiến tay tớ tổn thương nghiêm trọng. Không thể làm việc.
- Gì?
Thiên Ngọc tròn mắt kinh ngạc, nó đâu có biết nấu ăn. Hay hôm nay Nhật Linh định nhịn bữa giảm cânà. Sau phản ứng không mấy kì lạ của nó, Nhật Linh vẫn nằm im không động đậy, nó cũng bò lên giường, lay lay con bạn.
- Ờ thì tớ xin lỗi, tại hôm nay ức chế chết đi được. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra với tớ đâu. Cái thằng cha đã hạ nhục tớ hồi mới về Hà Nội í. Thằng đó là hội trưởng Hội Sinh viên chứ. Hôm nay nhìn cái mặt hắn thật là đáng ghét mà. Đáng nhẽ tớ nên nghe lời cậu.
- Bây giờ mới nghĩ đến tớ thì muộn rồi. - Nhật Linh thở dài như bà cụ non. - Tay tớ cũng đã đau rồi, không thể nấu nướng gì được. Chấp nhận thôi Heo à.
- Được. - Thiên Ngọc ngán ngẩm nhìn con bạn nằm im mà phát bực. - Tớ sẽ tìm mọi cách cho hắn biết tay. Giống như hôm nay... - Nó bỗng cười nham hiểm. - Chúng ta sẽ ăn mì tôm úp Gấu ạ.
- Oắt đờ..... Gấu!
Nhật Linh bật dậy như cái lò xo, mặt tái mét. Cô bé sợ ăn mì tôm úp kinh khủng, chỉ tưởng tượng ra sợi mì tôm bơi trong nước, từng sợi bở bở là đã thấy buồn nôn rồi. Thiên Ngọc định đùa chắc. À mà... coi như tên hội trưởng Hội Sinh viên đã gặp đối thủ rồi, cũng không biết ai nặng kí hơn ai. Nhưng mà chính Nhật Linh đang hi vọng hồi gay cấn đấy. Vì không ăn được mì úp, nhưng cô bé vẫn có thể ăn mì xào và... mì sống cơ mà. Còn tên đáng thương kia thì sao nhỉ?
Ơ mà sao Nhật Linh lại không nghĩ là tên đáng thương kia ăn được mì tôm úp nhỉ? Nếu hắn ăn được mì tôm úp thì có phải Thiên Ngọc thảm rồi không. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì coi như nhịn một bữa dành tiền mua truyện vậy, bình thường như cân đường.
_oOo_
Cánh cửa phòng Hội Sinh viên vừa đóng sầm lại. Mặt Khang Duy nhăn nhúm khó chịu. “Con gái con đứa gì mà đi đứng như hổ báo, cửa giả của phòng Hội Sinh viên đã tơi tả lắm rồi, gặp vài người như cô ta đi vào chắc thảm luôn quá!” Đập bàn phím ruỳnh một cái, Khang Duy rời máy tính, mất hết cả hứng chơi game.
Ngó đồng hồ, cũng đến giờ tập bóng rồi. Lấy cái áo ngoài đang vắt trên ghế, Khang Duy ra sân vận động, đội bóng trường đang luyện tập chăm chỉ, nói gì thì nói cũng sắp đến mùa giải bóng đá sinh viên rồi, Khang Duy vừa là hội trưởng Hội Sinh viên, vừa là đội trưởng đội bóng đá trường, không thể lơ là được.
Thay đồ rồi ra sân tập cùng mọi người, Khang Duy nhận ra bóng Hoàng Quân, thằng nhóc này công bằng mà nói thì thật sự có tài đá bóng. Cho nó vào đội chắc chắn đội bóng sẽ mạnh hơn. Nghĩ là làm, Khang Duy lại gần, lôi kéo rủ rê luôn thằng em cho tiện. Định kéo thằng em họ lại giới thiệu với mọi người, nhưng Hoàng Quân kiên quyết từ chối, có lẽ vì mới vào trường, cũng chưa muốn chú tâm ngay vào việc tập bóng. Mấy anh em trong đội cũng hiểu, nhìn nhau cười tiếc nuối, có ai đó cất tiếng nói đùa:
- Thế mà em đội trưởng không phải con gái. Cho vào đây làm chân chạy vặt cho đỡ vất vả anh em.
- Phải rồi đội trưởng ơi. - Cả đám còn lại vỗ tay ầm ĩ, rú ầm lên....