Và rồi, càng ngày, với nó em càng trở nên quan trọng, tình cảm nó dành cho em không chỉ dừng lại ở mức bạn bè nữa, có đôi lần nó nói ý tứ với em cho em biết tình cảm của nó, nhưng dường như em không nhận ra hoặc em đã nhận ra nhưng không nói. Tình cảm con người là thứ không thể giấu, nó nhận ra rằng nó không thể giữa mãi thứ tình cảm ấy trong lòng nữa.
08. 10. 2011
Nó quyết định nói ra tình yêu của mình với em, nó sợ cái nửa vời ấy hay đúng hơn là nó sợ em sẽ thuộc về một người khác. Tối đó nó nhắn tin cho em
- "Làm người yêu anh nhé (đây là lời tỏ tình chính thức của anh)"
Nó viết rồi xóa không biết bao nhiêu lần để được cái tin nhắn ấy, nó gửi cho em mà trong lòng ngập tràn mọi thứ cảm xúc, không rõ ràng là một loại cảm xúc nào, mà mỗi thứ một ít làm nên tâm trạng của nó. Nó chưa từng yêu một người nào nhiều đến thế, có chăng chỉ là cảm giác thích một ai đó, thế nên câu tỏ tình cũng thật ngốc nghếch. Không lâu sau, em nhắn tin trả lời nó, nó vừa vui mừng, vừa lo sợ vì không biết em có nhận lời làm người yêu nó không. Nhưng dù sao nó cũng thấy thoải mái khi đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình
- "Năm học cuối cấp, với bao dự định và kế hoạch cho tương lai, em không muốn để chuyện gì khác ảnh hưởng tới việc học tập, nhưng em biết rằng em sẽ làm tốt hơn nếu em có anh"
Không hề có một lời nói yêu, nhưng nó đã biết được tình cảm mà em dành cho nó, đọc những dòng đầu nó cứ ngỡ sẽ không có em, nhưng em đã làm cho hạnh phúc của nó được nhân lên gấp ngàn lần, chưa bao giờ thấy nó cười hạnh phúc như thế. Vậy là nó đã có em, ngày hôm đó lại là một ngày mưa...
Nó và em yêu nhau, một tình yêu trong sáng, em và nó cùng hứa với nhau sẽ phấn đấu học tập, cùng đặt ra mục tiêu cho mình là phải đỗ Đại học trên Hà Nội, nhờ có em kết quả học tập của nó tốt hơn, bên em nó có những tháng ngày thật hạnh phúc. Bất kể trời mưa hay nắng, nó vẫn đứng dưới gốc xà cừ cổ thụ đợi em đi học về, dường như điều đó đã trở thành thói quen không thể bỏ của nó, có những hôm em được nghỉ, nó vẫn đứng đó để rồi nhận ra nó đã quá yêu em rồi. Người ta thường nói tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất, tình yêu của nó và em cũng thế, thật hạnh phúc và ngọt ngào, nó đã cùng em vẽ ra một tương lai màu hồng, nơi không có gì có thể chia cắt tình yêu ấy. Thầy cô, bạn bè ai cũng biết nó và em yêu nhau, nhưng luôn được mọi người ủng hộ vì kết quả học tập của nó và em vẫn duy trì rất tốt, chính vì thế tình yêu ấy được gọi là "tình yêu đẹp nhất Quang Trung"(Quang Trung là tên trường của em và nó). Em và nó cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò thật đẹp, tình yêu ấy ngày càng lớn hơn, nó nhận ra rằng cuộc sống của nó chẳng thể thiếu em. Thật kì lạ vì tất cả những sự kiện của em và nó đều có mưa, những cơn mưa giống như nhân chứng tình yêu cho nó và em. Yêu em, nó từ ghét mưa sang yêu mưa đến lạ thường. Cũng chính vì thế, những cơn mưa sau này luôn làm tim nó nhói đau, vì khi ấy, mưa làm nó nhớ đến em.
Và rồi, em đi khỏi cuộc đời nó thật nhẹ nhàng, nó không còn thấy em đến trường nữa. Những ngày chờ đợi dưới gốc cây xà cừ trở nên vô vọng. Nó chạy ngược xuôi để tìm kiếm thông tin về em, nhưng không ai biết. Nó đến nhà em thì thấy trong ngôi nhà ấy là những người hoàn toàn mới. Nó như phát điên, làm sao nó có thể chịu đựng nổi bất ngờ ấy, chẳng phải tình yêu của nó và em đang rất hạnh phúc sao, sao em lại nỡ rời xa nó, sao em không để lại cho nó một lời. Nó điên cuồng trong những câu hỏi không lời đáp trong đầu. Nó mất em thật rồi. Nó trở về nhà, nhìn những thứ em tặng nó, nó khóc và khóc, sao em không biết rằng với nó em rất quan trọng. Những ngày cuối hạ, nắng vàng trải nhẹ trên khắp nẻo đường, gió mơn man thổi qua ô cửa nhỏ, tiếng chuông gió leng keng, thứ âm thanh đó làm nó nhớ em da diết hơn, vì chiếc chuông gió đó là em tặng nó. Lúc trước khi tặng nó, em từng nói "mỗi khi chuông gió kêu hãy nhớ đến em", giờ chuông gió đang kêu rồi, là nó đang nhớ em, nhớ đến cồn cào, vậy mà sao em không trở về bên nó. Những kí ức về em cứ tràn về trong nó, những ngày sau đó nó đi khắp các nẻo đường, những nơi mà em và nó từng đến với hi vọng nhỏ nhoi là em sẽ ở đó, nhưng tất cả đều đến với nó là con số không. Nó trượt dài trong bóng tối, có những đêm nó say mềm, nó chưa bao giờ biết uống rượu, vậy mà giờ đây nó uống, nó uống cái thứ đắng cay đó để quên đi em, nhưng càng uống nó càng nhớ em nhiều hơn. Mùa thi, phượng nở rợp trời, nắng mùa hạ chói chang, ve kêu râm ran báo hiệu mùa chia tay. Nó tạm thời quên được em và tập trung cho kì thi đại học. Nó vẫn để bức hình em trên bàn, mỗi khi mỏi mệt nó lại ngắm nhìn em, em vẫn tiếp cho nó thêm động lực, nó vẫn có niềm tin sẽ gặp lại em, nó tin tình yêu chân thành không thể tách rời. Cuối cùng sự cố gắng của nó cũng được đáp trả, nó đỗ vào một trường danh giá với số điểm mơ ước, nó tràn ngập hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong lòng nó là nỗi buồn vây kín, nó nghĩ đến em, không biết giờ này em ở đâu, có thi đại học như nó không, đã nhận được giấy báo điểm chưa. Ước mơ về những tháng ngày cùng nhau bước đi trên con đường Hà Nội của nó và em vẫn còn đó, nhưng em đã đi rồi, nó còn chờ đợi điều gì nữa.
Ngày cuối ở nhà trước khi lên đường đi học, trời mưa to, nó ngồi bên cửa ngắm mưa, nhớ đến những lúc nó bên em, cùng nhau ngắm mưa. Nhìn mưa nó không biết là yêu hay ghét, yêu em nó yêu mưa, xa em mưa làm nó nhớ. Gạt đi những dòng nước mắt, nó quyết định cố quên đi em, ngày mai thôi nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nó hi vọng cái gì cũng mới và tốt đẹp hơn...
***
Hiện tại...
Cuộc sống sinh viên cùng với những nỗi nhớ nhà dai dẳng, nó thấy mình cô đơn và lạc lõng. Có những đêm nó lang thang trên con đường Hà Nội, mặc cho cái giá lạnh bủa vây, nó thừa nhận rằng nó đã không thể quên được em. Ngày nhập học, người đầu tiên nó quen là Mai, và sau đó nó và Mai trở nên thân thiết hơn, Mai luôn quan tâm nó, lắng nghe nó, nó không ngần ngại kể cho Mai nghe về mối tình đã qua, những lúc ấy Mai luôn kề bên, an ủi nó. Có hôm trời mưa lớn không thể về được, nó đứng lặng trên ban công, mặc cho mưa táp ướt hết người, là nó đang nhớ về em sao, sao em mãi không ra khỏi tâm trí nó. Và từ phía sau Mai bước đến, không nói gì, cầm ô che cho nó, dường như Mai luôn hiểu cảm giác của nó. Nó quay lại ôm Mai vào lòng, thật chặt, Mai cũng không chối từ chỉ lặng lẽ cho vòng tay nó ôm chặt lấy mình. Ôm Mai mà trái tim nó vẫn hướng về Giang, liệu có phải nó đang lầm tưởng Mai là Giang không, nó cũng không hiểu nổi mình nữa, chỉ biết rằng Mai có những điểm rất giống Giang. Những ngày tháng đầu tiên ở đại học, Mai đã luôn kề bên nó. Chính Mai là người lôi nó ra khỏi vũng lầy và từng bước vực nó đứng lên. Nó nhận ra tình cảm Mai dành cho nó không chỉ đơn thuần là tình bạn, nó không phủ nhận mình cũng có tình cảm với Mai, nhưng thứ tình cảm ấy chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, mỗi lần nó muốn đến bên Mai thì dường như luôn có một sợi dây kéo lại, giữa nó và Mai như có một bức tường vô hình không cho nó đến bên Mai, có lẽ nó còn quá yêu Giang. Cũng giống như nó, tình cảm không thể giấu kín mãi trong lòng, Mai nói lời yêu nó. Nó thật sự thấy khó xử, nó chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, với nó Mai là niềm thương cảm, nó đã làm tổn thương Mai rất nhiều. Khi ấy nó chỉ biết lặng im...
Đứng trên ban công, nó ngắm nhìn thành phố, ngoài trời mưa lất phất rơi, lại mưa rồi, mưa cho lòng nó thêm rối bời, chợt nó nhớ đến một câu nói "Đừng tìm kiếm người mình yêu mà hãy tìm kiếm người yêu mình thật lòng", trong lòng nó giờ đây là bộn bề bao suy nghĩ. Nó khoác thêm chiếc áo ấm lên mình, phóng xe đi, bánh xe cứ lăn, nó muốn đi cho khuây khỏa, và rồi không hiểu sao lại dừng trước cổng nhà Mai, nó gọi Mai ra và nó ôm Mai vào lòng, nó nhận lời yêu Mai. Lúc ấy nó thấy lòng mình nhẹ tênh, nó tự nói với lòng mình sẽ vun đắp cho tình yêu ấy lớn lên hay đúng hơn nó muốn quên đi Giang. Mai ôm nó mà hai hàng nước mắt tuôn trào, có lẽ Mai rất hạnh phúc. Cuối đông, trời lạnh buốt, hai hàng cây ven đường đua nhau đổ lá để đón những mầm non, cũng giống như cuộc sống bắt con người ta phải quên đi cái cũ và bắt đầu với cái mới. Nó nắm tay Mai đi dài trên con đường, đó là ước mơ của nó trước kia khi còn bên Giang nhưng giờ đây bên nó không phải là Giang nữa....