Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 03:19 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Để quá khứ trôi đi



Sân ga. Nó và Mai nắm tay nhau lên tàu. Chuyến đi Đà Lạt lần này là để kỉ niệm một năm ngày nó và Mai yêu nhau. Mai chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cứ như là đi ở riêng vậy, nó cằn nhằn mãi nhưng tính Mai là thế, luôn cẩn thận và chu đáo. Lên tàu, Mai ngả đầu lên vai nó ngủ ngon lành, thi thoảng làm nũng nó như con nít, nó nhìn Mai mỉm cười, nó yêu Mai ở cái nét dễ thương đó, Tàu chạy băng qua màn đêm, sương trắng dày đặc bao phủ khắp con đường, bên Mai nó thấy mình ấm áp và bình yên. Nửa đêm nó muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, đắp lên Mai chiếc áo dày rồi nó bước vào toilet, khi bước gần tới cửa nó nhìn thấy người phụ nữ bước ra, ngẩng mặt lên nó nhận ra đó là Giang, nó đứng lặng người, nó nghĩ mình đang ảo tưởng, chắc do mệt mỏi, nó cố dụi mắt để nhìn cho rõ. Đúng là Giang, Giang đang đứng trước mặt nó, là Giang bằng da bằng thịt chứ không phải nó đang mơ. Hai người đứng nhìn nhau, tim nó như bị bóp nghẹt, không nói gì nó chạy đến bên Giang, kéo Giang vào trong rồi đóng sập cửa lại. Nó và Giang quấy lấy nhau, nó ôm Giang thật chặt như không muốn để mất Giang một lần nữa. Nó đặt lên môi Giang nụ hôn cháy bỏng, hôn như bị bỏ khát lâu ngày, Giang cũng ghì chặt lấy người nó mà đáp trả. Chợt có tiếng gõ cửa, giọng một người đàn ông cất lên
- Giang, em xong chưa, có chuyện gì không?
Giang vội vã đẩy nó ra và đáp lại
- Em ra ngay đây!
Sửa sang lại đầu tóc, Giang chỉ kịp nói "15 giờ , 666 Đà Lạt" rồi Giang bước ra theo người đàn ông. Nó đứng chết lặng nhìn theo, gương mặt vô hồn. Vậy là đã hết, Giang đã có người khác thật rồi. Nó như vừa bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh sau một giấc chiêm bao, chợt mồ hôi đầm đìa trên mặt nó, nó thấy lạnh giá. Bước ra khỏi toilet, đã thấy Mai đang đi tới, thấy nó Mai vội vàng bước đến
- Anh có sao không, thấy anh đi lâu quá, em không yên tâm
- Anh không sao, mình về toa đi em
- Sao người anh ướt đẫm mồ hôi thế kia, chắc trúng gió rồi
Nó không nói gì, Mai cùng nó về ghế ngồi rồi lấy dầu xoa cho nó, nhìn sự quan tâm và lo lắng của Mai, nó thấy dằn vặt bản thân quá. Rồi nó ôm Mai ngủ thiếp đi.
Tàu cập bến. Mai kéo hành lí xuống, không may rơi vào chân, Mai ngồi nhăn nhó, nó thấy có lỗi quá vì không quan tâm gì đến Mai, tâm trí nó như bị Giang làm rối tung lên. Mai đứng dậy nhưng không thể đi được, nhìn Mai mà nó đau xót
- Để anh cõng em
Mai không nói gì, ngoan ngoãn leo lên vai nó. Đà Lạt đẹp như trong mơ, giống như thiên đường trong chuyện cổ tích vậy, thời tiết se lạnh, sương mai vẫn giăng đầy, nhưng vườn hoa chìm trong sương khói mờ ảo. Tới khách sạn, nó đặt Mai lên giường rồi đi cất vali vào tủ. Nhìn chân Mai mà lòng nó đau nhói
- Chân em đau lắm không, để anh xem nào
Mai mặc kệ cho nó kiểm tra, chân Mai bị bầm tím. Nó vội vã lấy chai dầu xoa lên chân cho Mai, Mai nhìn nó hạnh phúc rồi Mai ôm chặt lấy nó
- Em yêu anh rất nhiều! Hứa luôn bên em được không anh?
Nó thấy bối rối quá, là nó đang nghĩ gì không biết nữa, nó lại lặng im, nó lại làm tổn thương Mai rồi
- Chân em đau thế này không đi chơi được rồi, em nghỉ ngơi chút đi để anh xuống dưới mua đồ ăn
Mai nắm lấy tay nó như không muốn cho đi, rồi nó vỗ về
- Ngoan nào, anh sẽ về ngay thôi
Nghe lời nó Mai lên giường nằm nghỉ, nó lang thang xuống chợ Đà Lạt, con số 666 cứ vẩn vơ mãi trong đầu nó, nhìn đồng hồ đã 14 giờ 30 phút, khách sạn nó ở là 610, nó nghĩ ngay ra số 666 ấy chắc chắn là nơi Giang ở. Đôi chân nó cứ bước đi, nó không nhớ gì đến Mai đang đợi ở phòng nữa, và rồi nó cũng tìm thấy khách sạn 666, một khách sạn nổi tiếng của Đà Lạt, có hướng nhìn ra hồ Tuyền Lâm. Nó đứng trước khách sạn, tim nó như đập loạn nhịp, cái cảm giác như hồi nó nói lời yêu Giang. Và rồi nó nhìn ra phía bờ hồ, là Giang, Giang mà nó đã dành trọn yêu thương. Nhưng Giang không đứng một mình mà đang trong một vòng tay của ai kia. Không hiểu sao nó thấy lòng nhẹ tênh, nó chợt nhớ về Mai và bàn chân đang đau nhói của cô. Nó quay lưng đi và đi mua những món đồ thật ngon về cho Mai. Nó nhận ra mình đã theo đuổi một thứ quá mù quáng, nó quyết định quên đi Giang vì cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Nó mỉm cười thật tươi và trái tim nó như vừa được tháo gỡ khỏi một vòng bó chặt.
Trở về khách sạn nó đã thấy Mai dậy từ lúc nào, ánh mắt nhìn nó như chờ đợi. Nó đến bên Mai, ôm lấy Mai vào lòng, chợt thấy mắt mình cay cay.
Tối đó nó cõng Mai đi dạo trên những con đường Đà Lạt, khắp nơi đâu đâu cũng thấy hoa, nó rẽ vào một quán mua tặng Mai một bó hoa hồng rực rỡ. Mai đón nhận một cách hạnh phúc. Đêm Đà Lạt lạnh buốt, từng làn gió thổi mạnh thốc từng tán lá, nhưng nó thấy lòng mình thật ấm áp. Bởi vì nó đã tìm được người mà có thể đi cùng nó suốt cuộc đời...
Đà Lạt - nó gọi nơi đó là nơi yêu thương..
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Báo cáo: Em yêu đồng chí
» Như chưa bắt đầu
» Thức tỉnh
» Dám yêu, dám nói
» Hai ngả
1234...91011»
Bài viết ngẫu nhiên
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00025s
TextLink: Blog Giải Trí Online

XtGem Forum catalog