Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 05:19 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ




Tô Vận Cẩm băn khoăn, không biết nên bước lên trước hay là lặng lẽ rời đi, còn đang bù trừ, một người cô không ngờ đến đã rảo bước từ trong bệnh viện đi ra, nhập vào đám mấy người Trình Tranh.

Thẩm Cư An? Một người tuyệt đối không ngờ đến xuất hiện ở một khung cảnh ngoài toàn dự đoán của cô. Thật khó dùng ngôn từ diễn đạt cho nỗi kinh ngạc trong khoảng khắc này của Tô Vận Cẩm. Thực ra hai năm trở lại đây, Thẩm Cư An với Tô Vận Cẩm thi thoảng vẫn liên lạc, có điều cũng chỉ hạn chế ở hỏi han qua loa trên điện thoại. Thế nên, đây là lần đầu tiên Tô Vận Cẩm gặp lại anh từ sau khi tốt nghiệp. Anh chẳng thay đổi là mấy, tuy bề ngoài ăn vận có phần chín chắn, thận trọng lên không ít so với lúc còn là sinh viên, nhưng cả con người vẫn toát lên vẻ thanh nhã phù hợp rất khó nói thành lời, vẫn cứ lờ mờ bóng dáng anh chàng trẻ tuổi trầm tư trong thư viện như trong trí nhớ của Tô Vận Cẩm.

Không ngờ lại chính Thẩm Cư An nhìn thấy Tô Vận Cẩm đứng khép nép một bên đầu tiên, anh không lộ ra mấy vẻ kinh ngạc, dường như trùng phùng như thế này đã nằm trong dự liệu của anh, đầu tiên anh từ phía xa xa mỉm cười với cô, sau đó mới quay người lại nói với Trình Tranh câu gì đó.

Lần này cả mấy người bọn họ đều nhìn về phía Tô Vận Cẩm. Trình Tranh cơ hồ ngay lập tức gạt phăng cánh tay của cô gái trẻ tuổi kia, mặt mũi ngạc nhiên hớn hở chạy mấy bước đến trước mặt cô. Tô Vận Cẩm khẽ nhoẻn miệng cười cười, tinh thần của cậu ta rất tốt, hoàn toàn không giống với "người ốm" vừa mới xuất viện.

"Bây giờ ở bệnh viện là kém an toàn nhất, cậu còn tới đây làm gì?", cậu ta cố ý nghiêm mặt nói.

Tô Vận Cẩm tủm tỉm cười bảo: "Cậu không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ đến đấy, cũng phải, thế thì tôi về trước đây". Nói rồi làm bộ rời đi, Trình Tranh đời nào chịu như thế, dịch người lên, chắn ngay đường đi của cô, "Đến rồi thì không cho về".

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, mấy người còn lại đã bước tới bên cạnh bọn họ, vài ánh mắt cùng một lúc dò xét cô gái tên Tô Vận Cẩm ăn mặc mộc mạc giản dị này. Cô giá trẻ xinh đẹp kia áp sát vào Trình Tranh, lại nồng nhiệt khoác lấy tay cậu ta, hơi nghiêng nghiêng đầu, mang chút vẻ bướng bỉnh nhìn Trình Tranh và Tô Vận Cẩm.

Trình Tranh hệt như bị điện giật hất cô ta ra, mặt mũi bực tức bảo: "Chương Việt, chị muốn chết đấy à?".

Cô gái tên Chương Việt kia chau mày "Ơ, Tiểu Tranh Tranh, sao cậu lại đối xử với chị như thế này được". Nói rồi lại áp sát tiếp, lần này cố ý khoác thật chặt, Trình Tranh không tiện mạnh tay, nhất thời không thể giằng ra được, liền nói: "Chương Việt, chị xem nhiều phim sến trúng độc rồi, làm bộ làm tịch giả quá đi".

Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cậu nhìn Tô Vận Cẩm đầy căng thẳng, trông thấy cô nửa cuời nửa không nhìn vào cậu, lòng dạ đột nhiên chẳng biết thế nào mà lần, vội nói: "Cậu đừng có mà đến cái này cũng tin đấy nhé, người đẹp không biết xấu hổ này là chị họ tôi!". Tô Vận Cẩm vẫn không hé miệng, chỉ nhìn Chương Việt, ánh mắt dần dà hiện ít nhiều thâm ý.

Trình Tranh cũng hơi cuống lên, đến cả Chương Việt cũng nhìn ra tình cảnh có gì đấy không ổn, le le lưỡi, len lén buông tay ra, mấy người còn lại trong đó có cả Thẩm Cư An đều lộ vẻ đang chứng kiến trò hay.

"Vận Cẩm giận đấy à? Thật mà, tôi không dối đâu, không tin cậu cứ hỏi chị ấy... Chương Việt, chị ra đây cho em..." Trình Tranh nghĩ đến vẻ lạnh nhạt của cô mà cậu phát hiện thấy trên điện thoại mấy ngày hôm nay, bất giác có đôi chút hoang mang, sợ rằng cái cơ chuyển biến khó khăn lắm mới có được giữa mình và cô ấy lại trở thành bong bóng vỡ tan. Cậu vừa nói, vừa kéo xệch Chương Việt, "Chương Việt, chị xem chị bày trò gì đây này, em bị chị hại chết rồi. Mau nói cho rõ ràng hộ em, nhanh lên".

Tô Vận Cẩm trông thấy Trình Tranh gắng sức biện bạch, bỗng nhiên mỉm cười tươi tắn, lúc Trình Tranh còn chưa hiểu hàm ý nụ cười của cô, cô đã rướn người lên làm động tác ôm choàng lấy cậu, kết thúc hết thảy lời lẽ của cậu.

Trình Tranh hai tay buông xuống, trong khoảng mấy giây cả người cứng đờ tới mức không hề có phản ứng gì, chính hơi ấm trên cơ thể cô đã chứng minh sự chân thực của tất thảy những điều này, cậu chầm chậm để tay dừng giữa lưng trừng, sau đó như thể đem ra hết thảy khí lực đáp lại vòng tay ôm của cô.

"Há há, cô ơi, bố ơi, mọi người thấy rồi nhé, đây là ông vua con nhà mình hay sao? Với lại, hai người này coi chúng ta là cái phông nền thôi, từ nay về sau đừng chỉ có trách mình con đồi phong bại tục nhé!", Chương Việt háo hức theo dõi, vẫn không quên buông lời bình luận.

Trình Tranh ôm chặt quá, Tô Vận Cẩm có phần không thở nổi, cô đẩy cậu ta ra, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay ấy. Người phụ nữ nhìn vẻ ngoài chưa tới bốn mươi kia hóa ra là mẹ cậu ta! Tô Vận Cẩm biết giờ đây mình đã trở thành tiêu điểm tập trung ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, luống cuống cúi mặt xuống.

Mẹ cậu ta không hề che đậy sự dò xét của mình với Tô Vận Cẩm, Tô Vận Cẩm cảm giác ánh mắt của bà quét một lượt khắp người cô. Cô không phải không biết cách ăn vận tuyềnh toàng của mình trước mặt một gia đình như nhà họ đây thì khó coi đến chừng nào, thế nên lòng tự tôn mãnh liệt khiến cô ép buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Cô chờ đợi đối phương đưa ra kết luận sau khi dò xét xong xuôi, không ngờ mẹ cậu ta chỉ nhìn một lát, rồi bỗng mỉm cười bảo: "Hóa ra cháu chính là Tô Vận Cẩm, cô nhìn cả nửa ngày, cũng không cảm thấy giống kiểu mà A Tranh nhà cô nói – là một người đặc biệt máu lạnh".

"Con có lúc nào nó ra lời lẽ thế đâu mẹ!", Trình Tranh bất mãn dữ dội cắt ngang lời.

"Hồi nghỉ hè năm thứ ba trung học, sau đợt nghỉ 1 – 5 hồi năm thứ hai đại học, lúc sắp lên năm thứ ba con đều nói thế, có cần mẹ nhắc thêm những lần khác không?", Chương Tấn Nhân điềm nhiên nói.

"Quái lạ, người khác hỏi mẹ bao nhiêu tuổi thì mẹ bảo mẹ không nhớ, mấy việc vớ vẩn chẳng liên quan gì mẹ lại nhớ rõ thế." Trình Tranh sau khi bị bóc mẽ thì hổ thẹn đã thành tức giận.

"Đời sống tình cảm của con trai mẹ làm sao có thể chỉ là mấy việc vớ vẩn chẳng liên quan cho được?", Chương Tấn Nhân nháy mắt nói.

Tô Vận Cẩm nghĩ bụng, nhác trông thì cảm thấy Trình Tranh với mẹ cậu ta không giống nhau, giờ nhìn lại, chẳng cái gì có thể nghi ngờ rằng họ là mẹ con, khẩu khí, thần thái đều giống nhau đến cực độ.

Chuơng Việt cười phá lên như sợ tình cảnh chưa đủ rối loạn, không quên quay sang người đàn ông trung niên, thêm mắm thêm muối bảo rằng: "Bố, đây chính là cô gái tội nghiệp bị Trình Tranh cắt đầu ra từ cái ảnh đây, thật lầ thảm, cả lớp bao nhiêu người thế...".

"Cậu, cậu dắt bọn họ đi đi, đừng có ở đây quẩn chân quẩn tay nữa." Trình Tranh ra vẻ cầu cứu nhìn sang người đàn ông trung tuổi nãy giờ vẫn còn im lặng.

Chương Tấn Manh – nhà doanh nghiệp trứ danh mà Tô Vận Cẩm trước nay chỉ mới nhìn thấy trên những tờ tạp chí tài chính kinh tế - giờ đây tỏ vẻ thương lắm nhưng chẳng giúp được gì, vỗ vỗ lên vai đứa cháu mà rằng: "Nói thật một câu, A Tranh, câu vừa rồi đúng là cháu đã từng nói, đến cả cậu cũng nhớ nữa là, còn vụ cái ảnh bị cắt mất đầu, ờ, cậu chưa nhìn thấy, không tiện nói gì".

Tô Vận Cẩm từ đầu đến cuối chỉ thường trực nụ cười, trong lòng dần dà gỡ bỏ được sự phòng bị ban đầu. Có thể nhận ra, Trình Tranh là một đứa bé lớn lên giữa một gia đình hạnh phúc khoan dung, được mọi người thương yêu chiều chuộng, có lẽ chính vì môi trường như thế nên tính cánh của cậu ta mới có ít nhiều thói trẻ nít bất cần, bất chấp như vậy....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
123456»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00036s
TextLink: Blog Giải Trí Online

XtGem Forum catalog