"Vận Cẩm, chào em, lâu rồi không gặp", Thẩm Cư An nãy giờ cười nhạt theo dõi mọi sự đến lúc này mới lên tiếng chào hỏi cô.
Trình Tranh dường như đến giờ mới nhớ ra điều gì đó, khẽ khàng ghé tai Tô Vận Cẩm bảo: "Anh ta bây giờ là bạn trai chị họ anh đấy".
"Trình Tranh, cậu thì thà thì thào cái gì đấy, chị còn chưa mở miệng cơ mà!", Chương Việt nắm chặt tay Thẩm Cư An, cười cười bảo Tô Vận Cẩm, "Quan hệ cũng có phần hỗn loạn nhỉ, thế nên chị mới nói, đời người phải trùng hợp nhiều như thế này mới có kịch tính chứ". Thẩm Cư An nhìn Chương Việt không nói, trong ánh mẳt lộ nét cưng chiều.
Đúng thực là nhân sinh như tấn kịch, tấn kịch tựa nhân sinh, đến cả việc biến đổi vai diễn cũng khó lường đến thế, lúc cô với Thẩm Cư An nắm tay nhau bước đi trên con đường nhỏ trong trường, nào có bao giờ nghĩ đến cảnh này.
"Đúng thế, Cư An, lâu lắm mới gặp", Tô Vận Cẩm đáp.
Chương Tấn Nhân cười cười gật đầu với Tô Vận Cẩm, coi như là chào hỏi đích thực. "Cái thằng con trai ngốc nghếch chẳng làm ra trò trống gì của tôi cứ nhắc đến cháu luôn, người làm mẹ như tôi đây chỉ nghe nó thẽ thọt thôi, tai cũng đã mọc thêm mấy tầng kén rồi. Thế này cũng tốt, nó từ nhỏ đã vô pháp vô thiên quen thói, cũng nên có người cho nó nếm ít cay đắng, có điều bây giờ xem ra, cuối cùng đã chờ được đến lúc mây tan nhìn rõ trăng trong rồi".
ô Vận Cẩm vội vã cười đáp lại.
Chương Tấn Nhân nhìn sang con trai: "Con không sao rồi, mẹ cũng phải về đây. Xem con kìa, tay cứ như là mọc rễ trên tay người ta rồi ấy... Biết là con sốt ruột, nói xem, bây giờ con về bên cậu con hay là về căn hộ lần trước mẹ mua cho con?".
Trình Tranh tỏ ý lập tức muốn về căn hộ, Chương Tấn Nhân cũng không nài ép, liền bảo tài xế đưa họ về, còn mình lên xe cậu em.
Thẩm Cư An và Chương Việt tự lái xe của mình, Chương Việt trước khi về còn chọc ngoáy dặn dò Trình Tranh: "Về nhà rồi thì kiềm chế một tí nhé, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi chị họ nhé".
Trông thấy Trình Tranh cứ dứ dứ nắm đấm tỏ vẻ cảnh cáo, cô liền cười hì hì cùng Thẩm Cư An rời đi.
"Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra đâu". Sau khi về đến căn hộ tập thể Trình Tranh vẫn còn bám chặt lấy Vận Cẩm, như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ liền biến mất. Nỗi đau thầm kín mà nụ hôn từ biệt của cô gây ra lần trước đến bây giờ vẫn chưa tan hết, cậu không muốn một lần nữa phải nếm trải cảm giác trống rỗng sau khi nỗi mừng vui điên cuồng qua đi. Bây giờ, dường như cậu nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình rồi, cô sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu được nữa đâu.
Trông thấy dáng vẻ cậu ta như thế, Tô Vận Cẩm không nén nối rung động, than một câu: "Trình Tranh, rốt cuộc em tốt ở đâu? Mà đáng để anh phải đối xử với em như thế?". Đây cũng là câu hỏi trong lòng cô bấy nay chưa giải thích nổi.
Trình Tranh trề môi ra, bảo: "Em thật là biết dát vàng lên mặt đấy, anh đã lúc nào bảo là em hay đâu. Bề ngoài thì thường thường bậc trung, tính cách thì vô cùng khó chịu, bướng lên là phá phách, chẳng biết có điều gì tốt đẹp... Thế nhưng mà, anh lại cứ yêu em đấy".
Tô Vận Cẩm bất giác cười nhăn nhó. Trình Tranh cầm tay cô áp vào má mình, thì thầm bảo: "Đừng thương hại anh, anh không cần cái thương cảm của em..." Nói ra câu này xong cậu ta lại hối hận ngay: "Không, không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được".
Tô Vận Cẩm còn có thể làm gì được nữa, ngoài việc nép sát vào cậu? Giữa những kẻ yêu nhau thì ngôn ngữ cơ thể có thể vỗ về con tim người kia mạnh hơn mọi lời nói.
Vậy thì hãy ở bên nhau, vứt bỏ hết thảy những ưu tư, cho dù từ nay về sau có dằn vặt nhau đi chăng nữa, chuyện ngày mai thì để đến ngày mai hối hận. Tô Vận Cẩm nghĩ, suốt cả chặng đường đã né tránh, không ngờ đã có ngày hôm nay. Giống như ngòi bút của Trương Ái Linh, đem cả việc Hương Cảng sa vào tay giặc để tác hợp cho cặp đôi Bạch Lưu Tô với Phạm Liễu Nguyên, chẳng phải tình trạng hỗn loạn cả nước trên dưới nói chuyện dịch bệnh mà biến sắc cũng chỉ là để tác hợp cho Tô Vận Cẩm và Trình Tranh đó sao? Đừng trách cô tự lừa phỉnh mình, trong lòng mỗi cặp yêu đương, mối tình của riêng mình đã đủ khuynh thành. Cũng đừng hỏi cô vì sao cự tuyệt biết bao nhiêu năm tháng, mà hết thảy những phòng bị đều đã vỡ tan trong chốc lát, chỉ là cô đã quyết định một lần thành thực với chính mình.
Lúc tựa sát bên nhau, thời gian đã trở nên chẳng còn ý nghĩa. Tô Vận Cẩm cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, chỉ biết bóng tối bên ngoài cửa sổ đã buông xuống. Lúc chạng vạng, Trình Tranh gọi điện gọi đồ ăn dưới nhà. Đồ ăn nhanh rất đơn giản, hai người đều ăn rất ngon lành. Cô trong lúc hoảng hốt đã phát hiện ra không còn sớm sủa nữa, thế nhưng nhìn đồng hồ trên tay Trình Tranh, mới có 8 giờ tối, một lúc sau, vẫn thấy không ổn, bèn dứt khoát rút di động trên người Trình Tranh ra, vừa nhìn giờ đã thốt nhiên nổi giận. Trên màn hình điện thoại rõ ràng hiển thị 10 giờ 5 phút.
Tô Vận Cẩm vừa kinh hoảng vừa tức giận từ bên cạnh cậu ta đứng phắt dậy, ném điện thoại lên người cậu ta, "Anh giải thích đi, việc này là thế nào?". Cậu ta đỡ lấy điện thoại chăm chú nhìn thử, kinh ngạc kêu lên: "Á, sao lại muộn thế rồi... Em đừng nhìn anh thế, không liên quan gì đến anh, anh thật sự không biết giờ trên đồng hồ chậm mà".
"Thật không?", Tô Vận Cẩm gắng sức kiềm chế giận dữ, thế nhưng vừa trông thấy khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội của cậu ta là liền bốc hỏa bừng bừng, "Anh có biết nặng nhẹ gì không, sau 10 giờ tối quay lại trường, nếu mà bị bắt gặp, sẽ bị phạt nặng đấy".
Tô Vận Cẩm dùng tay ra hiệu cảnh báo cậu ta một hồi, cũng chán chẳng buồn phí phạm thời giờ tranh cãi với cậu ta nữa, liền nhằm hướng cửa đi ra. Cậu ta lần này không ngăn cản cô nữa, có điều cô mở cửa xong thì cất giọng lạnh nhạt nói: "Em thà bây giờ đi về chịu phạt, cũng không chịu ở lại đây một đêm à? Em cứ phòng ngừa anh thế này, ít nhiều cũng làm anh nghĩ ngợi khó chịu đấy, anh là loài cầm thú hay sao?".
Tô Vận Cẩm đã thấy băn khoăn, Trình Tranh nói tiếp: "Giường để cho em, anh ngủ ở sofa, muộn thế này rồi đi đường cũng không an toàn, tin hay không tin tùy em".
Tô Vận Cẩm đứng ngoài cửa do dự một hồi, cuối cùng đóng cửa lại, rầu rĩ quay trở lại phòng khách, nhấc điện thoại lên, gọi về kí túc xá. Bạn cùng phòng cô bảo: "Vận Cẩm, muộn thế này cậu còn chưa về, bọn tớ đều không biết cậu gặp chuyện gì. Trong khoa vừa rồi có người đi kiểm tra phòng, bọn tớ buông màn của cậu xuống, gối thì nhét vào trong chăn, hay dở gì cũng dối dá cho qua được rồi". Tô Vận Cẩm bất giác thở phào, rổi rít nói cảm ơn, chỉ bảo các bạn rằng tối nay cô có việc tá túc ở nhà họ hàng, sáng mai sẽ về.
Tắm táp qua loa xong xuôi, Tô Vận Cẩm bước vào phòng ngủ độc nhất của căn hộ, sập của nhốt Trình Tranh ở bên ngoài ngay trước mặt cậu ta. Vừa nằm xuống, cô đã nghe tiếng đập cửa thình thình.
"Gì thế?", cô lại khoác áo ngoài ra mở cửa. Trình Tranh tựa vào khung cửa, tức tối nói: "Anh đã bảo đàn bà như em lòng dạ thật ác độc mà, em thì ngủ thế này, chăn màn chiếu gối không chịu đưa cho anh".
Tô Vận Cẩm nghĩ ngợi, đúng là cậu ta có lý, thế nên bước trở lại phòng, mở tủ quần áo lục lọi cả nửa ngày, không ngờ vì thời gian có người ở nhà này cũng không nhiều, nên chẳng có một cái chăn thừa nào cả, chỉ có một cái chăn với một chiếc khăn bông đang trên giường, gối thì lại có một đôi. Cô không chút do dự nhấc một chiếc gối với một cái khăn bông nhét vào lòng Trình Tranh, định đóng sập cửa ngay trước mũi cậu ta....