Duck hunt
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:46 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề




Gặp tổng giám đốc Trương trong hành lang, ông cười với cô: "Bộ quần áo này của cháu, còn cả vóc dáng này nữa, rất giống nhân vật trong Bữa sáng ở Tiffany, ôm thêm con mèo nữa thì càng giống hơn."

"Chú đừng nhắc đến mèo, tổng giám đốc Trương, lần trước con mèo nhà chú dọa cháu suýt chết. Nhưng cái nhẫn này đúng là của Tiffany đấy ạ."

"Sợ động vật nhỏ đến thế sao, con bé này đúng là chẳng có lòng nhâ ái gì cả. Đổi nhẫn suốt ngày làm gì? Chi bằng tìm một người đàn ông qua lại hẹn hò xem sao."

"Tổng giám đốc Trương, chú cũng xem phim tình cảm ạ?" Lại thế nữa rồi, khẩn trương chuyển đề tài thôi.

"Xem cùng với cô của cháu ấy mà, vừa xem còn phải đưa giấy ăn cho bà ấy lau nước mắt. À, bà ấy bảo cháu tuần sau đến nhà dùng bữa đó."

Chắc chắn lại là một bữa tiệc có thành phần quang trọng trẻ tuổi nào đó mời cơm, cô sắp thành 'gái bao' mất rồi. Vừa may giám đốc Trương có điện thoại, Thẩm An Nhược mượn cớ chuồn luôn.

Trong bữa tiệc, cô gặp lại rất nhiều người quen. Có chủ tịch Nghê của Chính Dương là cấp trên trước đây, người luôn quý mến cô, nhìn thấy cô thì mỉm cười thân thiết vui vẻ như trước, cô hơi bùi ngùi nhưng cũng có chút xấu hổ nên ra mời rượu riêng. Còn có ông chủ Tôn đã tặng cô hoa tươi suốt một tuần, hôm đó cô có ca trực, tình cờ giúp anh ta một chuyện nhỏ, thế là ngày nào cũng được mời cơm, sau khi bị từ chối khéo ba lần lại bắt đầu tặng hoa mỗi ngày, đến nỗi Tôn Ái Lệ cũng phải xúc động nói, sau giấc ngủ đông dài, hình như bọn đàn ông đều thấy đói, khiến cô cười đau cả bụng. Thực ra ông chủ Tôn còn rất trẻ, tay trắng lập nghiệp, xây dựng được cơ ngơi không hề nhỏ chút nào, nếu không phải là người bám dai như đỉa thì cô sẽ kính trọng anh ta. Cô tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể giữ nụ cười cùng dáng vẻ thanh nhã, khéo léo để thoát khỏi anh ta, sau đó lại thấy Trình Thiếu Thần và chủ tịch Thi đang đứng với nhau ở một góc không xa, cũng nhìn về phía cô, chắc chắn đã thấy dáng vẻ cô bỏ rơi người khác ban nãy rồi. Hai người đó đều giữ thái độ thản nhiên thường thấy, chỉ có điều một người lạnh lùng còn người kia có vẻ ấm áp hơn, đến cả dáng người cũng giống nhau, thật là xứng đôi, trong đầu Thẩm An Nhược nảy ra một suy nghĩ không hề trong sáng chút nào.

Sếp lớn đang nhìn, Thẩm An Nhược nào dám ra vẻ thanh cao, đành thong thả bước qua, mỉm cười thân thiện: "Chủ tịch Thi." Cân nhắc suy nghĩ vài lần, rốt cuộc vẫn phải quay sang Trình Thiếu Thần: "Chủ tịch Trình, chào anh."

"Ồ, thế là không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ." Chủ tịch Thi cười nhã nhặn khiến cô không nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Vừa lúc đó có nhân viên phục vụ đi qua, anh ta lấy hai ly rượu vang, đang định cầm ly thứ ba, Trình Thiếu Thần đã tiện tay lấy cho mình một ly nước trái cây, thấy chủ tịch Thi cười liếc nhìn mình, anh khẽ nhếch mội cười: "Bệnh loét dạ dày tái phát."

"Mời rượu phụ nữ sao có thể vô vị thế này được." Chủ tịch Thi đưa một ly rượu vào tay Thẩm An Nhược, "Mời trợ lý Thẩm xinh đẹp, cảm ơn cô đã giúp Hoa Áo kinh doanh phát đạt. Lưu Thiếu Đông của Đông Viễn vừa đến đây kể khổ."

Cái tên Lưu thiếu gia miệng lưỡi không xương kia, vừa nãy khiến cho Thẩm An Nhược uống liền ba ly rượu, lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, ngang nhiên chòng ghẹo cô, vì thế sau đó Thẩm An Nhược bắt được lỗi của anh ta, cũng bẫy anh ta chút xíu. Dù sao trên bàn rượu sôi nổi náo nhiệt chẳng ai trở mặt được.

"Chủ tịch Thi, tôi chẳng qua chỉ làm tròn chức trách mà thôi." Cô uống cạn ly rượu. Chủ tịch Thi cũng cạn, chỉ có Trình Thiếu Thần khẽ nhấp môi, nhìn cô nửa cười nửa không, ánh mắt rất khó đoán.

Những tình huống như thế này thật mệt mỏi vô cùng, cô nhớ trước đây, khi dự tiệc cùng Trình Thiếu Thần, lúc nào cũng cố gắng trốn trong một góc, chẳng nói chuyện với ai, nhưng giờ đây cô trốn không thoát được, những gương mặt như đèn kéo quân cứ hiện ra trước mắt lần lượt hết người nọ đến người kia, cô vừa cười vừa nói vừa tiếp rượu, đúng chuẩn gái bao.

Cô liếc thấy Trình Thiếu Thần đã đến chỗ củ tịch Nghê, đi lấy đồ ăn cho ông ta, dáng điệu trở lại vẻ ngoan ngoãn trước mặt tiền bối, chẳng còn sự sắc bén như vừa nãy, một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa, anh còn ghét những nơi như thế này hơn cô, chắc đã không chịu được mà bỏ đi rồi.

Thẩm An Nhược thấy chân đau vô cùng, còn cơ mặt cũng sắp cứng đờ, đang muốn ra ngoài hóng gió lại bất ngờ bị một giọng nói dịu dàng chặn lại: "Cô Thẩm, có rảnh không?"

Cô ngoảnh đầu lại, nhận ra vị phu nhân trước mặt là vợ của chủ tịch Thi, cô từng nhìn thấy ảnh của chị ta trên bàn làm việc. Chị ta không lớn hơn cô nhiều lắm, nhưng làn da trắng ngần, phong thái ung dung, hoàn toàn tự nhiên.

Chuyện trò với vợ của chủ tịch Thi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện vặt vãnh, quá nửa đều là chị ta chủ động hỏi, tỉ như Thẩm An Nhược thích xem bộ phim nào, thích nhà văn nào, nhãn hiệu nước hoa nào, muốn đi thành phố nào du lịch nhất, cứ như thể đã quen biết cô lâu lắm rồi, còn thân mật nắm tay cô, thực ra bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm An Nhược bị nụ cười tao nhã ung dung của chị ta làm cho lạnh người, may mà cô và chủ tịch Thi không có gì, đều tại cách hỏi chuyện làm cô không thể không chột dạ. Cuối cùng vị phu nhân đó cũng chịu đi, bữa tiệc sắp tàn, cô men theo bức tường chuồn ra ngoài, vòng qua vài dãy hành lang đến vườn sau của đại sảnh nghỉ ngơi đôi chút. Mấy con vịt trong hồ đều đã ngủ, không làm ồn nữa, trong không gian tràn ngập mùi hương ngọc lan và đinh hương, hơi mờ ảo, bên kia hồ có một đôi tình nhân đang thề non hẹn biển. Trời vẫn còn lạnh, vì thế cũng không quá đông, nơi cô đang đứng càng không có người. Không phải chỗ khuất, ánh sáng cũng không quá kém, nhưng vì mấy cành cây đinh hương che mất một đoạn đường, lại phải vòng qua một hòn non bộ nên muốn đến chỗ này không dễ dàng. Ghế đã có người đến lau dọn ba lần mỗi ngày, Thẩm An Nhược yên tâm ngồi xuống, đá giày sang một bên, vắt cả hai chân lên mép ghế khác, xoa bóp mắt cá chân đã hơi sưng lên. Vị trí này thật tốt, có thể nhìn thấy ánh đèn hào quang rực rỡ ở đại sảnh bên đó, lại vẫn được ngăn cách khỏi những ồn ào náo nhiệt. Trước đây khi ở nơi như thế này, lúc buồn bực cô thường lén ra ngoài nửa tiếng đồng hồ, hít thở không khí trong lành, điều chỉnh tâm trạng một chút, tưởng tượng căn phòng kia chẳng qua chỉ là một trường quay, đứng ở bên ngoài quan sát một vòng, rồi quay lại, cảm giác tây tây cũng tiêu tan, tinh thần lại dồi dào, có thể tự tin diễn tiếp một màn kịch khác.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô giật bắn mình, đôi uyên ương kia cũng có vẻ chán nản nên đổi chỗ luôn.

Cô liếc mắt nhìn điện thoại, là chủ tịch Thi gọi đến, ngẫm nghĩ trong năm giây rồi bắt máy.

"Không sao chứ? Tự dưng không thấy em đâu."

"Không sao ạ, tôi ra ngoài cho tỉnh rượu thôi."

"Có sao không? Tôi tìm một nhân viên phục vụ giúp em nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn ngài."

Cô không chắc trong vườn không có người nào khác, vì thế không thể gọi tên đối phương ra được nhưng chủ tịch Thi lại không hề hiểu cho điều đó.

"Tiểu Thẩm, ban nãy vợ tôi không nói gì không phải với em chứ?"

"Sao lại thế?"

"... Xin lỗi, làm phiền em rồi."

"Không có gì. Thực ra tôi chẳng nhớ ngài đã nói gì với tôi."

Thẩm An Nhược chăm chú nhìn bụi hoa đinh hương bên hồ. Vừa nãy vợ chủ tịch Thi có vẻ lơ đãng nhắc đến 'giai đoạn bảy năm', còn nhìn thẳng vào mắt Thẩm An Nhược nói, bọn họ đã lấy nhau được bảy năm rồi. Thẩm An Nhược cũng nhìn chị ta, vẻ mặt càng thản nhiên: "Chủ tịch Thi rất yêu chị."...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Shock tình - Kawi Shock tình - Kawi
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00048s
TextLink: Blog Giải Trí Online