Chuông điện thoại reo từng hồi, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hình Lợi Phong. Cô chỉ thấy bàng hoàng, đầu óc rối loạn, mắt thất thần nhìn chiếc điện thoại không ngừng ngân nga “ting tang ting tang”, một lúc sau thì dừng. Lát sau, tiếng nhạc chuông điện thoại lại vang lên, cô cảm thấy đầu sắp vỡ tung, vội vàng nhấn nút nghe: “A lô, chào anh!”
Tiếng cười sang sảng của Hình Lợi Phong truyền đến: “Không quấy rầy giấc ngủ của em chứ?”
Cô khịt mũi, nói: “Không đâu!”
Anh yên lặng giây lát, hỏi: “Sao thế, bị cảm à?”
Không ngờ anh tinh ý như vậy, cô cười, nói lảng: “Hình như hơi nghẹt mũi.”
Hình Lợi Phong quan tâm: “Vậy uống thuốc đi.” Cô mỉm cười: “Uống rồi, cảm ơn anh!”
Đầu dây bên kia ấp úng: “Định mời em ngày mai đi ăn, nhưng ông trời cũng không giúp!”
Cô “ồ” một tiếng, lát sau mới hạ quyết tâm: “Có lẽ cũng cảm xoàng thôi, nếu anh không sợ bị lây, anh nói đi, đi đâu ăn?”
Hình Lợi Phong cười phấn khởi: “Chắc chắn đấy nhé! Ngày mai anh gọi cho, bây giờ nghỉ sớm đi.”
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Thoáng cái đã hết một tuần, ăn hai bữa cơm với Hình Lợi Phong, nghe anh thao thao nói chuyện giết thời gian. Hôm đó, Thẩm Tiểu Giai nhìn thấy bó hoa hồng của Hình Lợi Phong gửi tặng, phán một câu: “Hoa này rất đẹp, phù hợp hơn tulip nhiều. Nhìn cậu là biết, dạo này hoa đào đua nở!” Tử Mặc cười cười, lấy điện thoại ra kiểm tra. Không có cuộc gọi nhỡ nào! Giang thiếu không gọi điện!
Nhưng lát sau có điện thoại của Sính Đình, vừa nhấc máy cô bạn đã hỏi thẳng: “Cậu và anh ta rốt cuộc làm sao?” Cô đắn đo hồi lâu chưa biết trả lời thế nào, Sính Đình lại thở dài: “Cậu đến bệnh viện mà xem!”
Quả thực không có tâm trạng đi làm, cô vội đến bệnh viện, lên xe taxi mới sực nhớ, quên chưa xin phép, mặc dù lúc này cũng sắp hết giờ làm nhưng vẫn không thể bỏ đi mà không thông báo, liền gọi điện nhờ Tiểu Vương.
Nhìn thấy cánh cửa căn phòng đó, cô bỗng cảm thấy một nỗi bất an khó hiểu, giống như đi vào khu rừng nguyên sinh, không biết đường đi, không biết cái gì đang chờ đợi mình phía trước. Hít sâu mấy hơi cô mới có can đảm đẩy cửa vào. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, mặc dù khắp phòng đầy hoa tươi nhưng vẫn không át được cái mùi đặc trưng đó, nó giống hệt mùi trong phòng bệnh của bố nhiều năm trước. Chợt bàng hoàng, mới đấy mà đã hơn mười năm...
Trong phòng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Tử Mặc đi vào phòng khách nhỏ, thấy Giang thiếu đang nằm trên giường, trên sàn trải thảm dày, giày cao gót của cô giẫm lên, mềm mềm xôm xốp, giống như giẫm lên những đám mây.
Bỗng nghe thấy tiếng anh hình như đang rất bực: “Đã nói là không ăn, xin đừng quấy rầy! Còn quấy rầy nữa, tôi sẽ bảo viện trưởng cho cô thôi việc.” Thì ra anh đang uy hiếp cô y tá. Tử Mặc bật cười, cảm giác có làn hơi cay xông lên mắt, cô không lên tiếng, lặng lẽ đứng bên giường. Lát sau, có lẽ cảm thấy có điều gì đó bất thường, anh quay ngoắt đầu lại.
Thời gian như ngừng lại. Cô chỉ cảm thấy bị một lực lớn kéo về phía anh, một giây hoặc một phần mấy giây, cô đã bị anh hôn tới tấp. Dường như sắp đến ngày tận thế, tất cả bị hủy diệt, trên thế giới chỉ còn cô và anh, hoa nở hoa tàn, gió cuốn mây trôi, thì ra chỉ trong khoảnh khắc, thì ra không cưỡng lại khoảnh khắc này.
Rất lâu sau anh mới nới lỏng tay, vẫn ôm cô thở hổn hển.
Tử Mặc mềm nhũn gục vào anh, thở nhè nhẹ. Anh hậm hực nhìn cô, lại cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô: “Đồ ương ngạnh!” Giọng nói đó ngọt lịm như ô mai tẩm đường.
Dường như không kìm được, anh lại hôn tiếp, môi anh trùm lên ngấu nghiến môi cô, chà ép, dai dẳng, mỗi lúc một nóng bỏng như không thể dừng lại. Hai tay anh xiết chặt cơ thể cô, ép vào người mình. Cô chỉ cảm thấy mình như bị hai gọng kìm xiết mạnh, thở hổn hển cố đẩy anh, trông anh cũng vô cùng thảm hại, nhưng lại nhoẻn cười, nụ cười như từ sâu trong lòng ùa ra, nỗi sung sướng dạt dào như sóng.
Trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng le lói phía xa hắt vào qua cửa kính. Tử Mặc co ro trong lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đập, hòa với tiếng trái tim mình, có vẻ như hai người sẽ tiếp tục ngồi mãi như vậy. Trên chiếc tủ đầu giường vẫn để bó hoa, hình như đã héo, cô cảm thấy rất lạ, không thể có bó hoa héo lạc vào đây! Nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là hoa héo thật. Anh nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy bó hoa bách hợp đã héo, mặc dù vẫn phảng phất mùi hương nhưng dù sao nó cũng đã tàn, trong lòng hình như bớt giận đi nhiều, nhưng vẫn còn hậm hực. Không chịu nổi, anh ghé miệng cắn tai cô một cái: “Đồ keo kiệt!” Cô chỉ hơi đau, nhưng cổ và tai tê tê, nhồn nhột.
Nghe anh nói vậy, cô chợt giật mình, thì ra đó chính là bó bách hợp hôm đó cô nhờ người của hiệu hoa mang đến tặng anh. Giang thiếu vuốt ve mái tóc buông lửng của cô, vẫn suôn mềm, mát rượi như trong ấn tượng của anh. Vẫn giọng hờn dỗi, anh trách: “Không nhìn người ta xem, mỗi ngày gửi một bó hoa tới, sáng chiều đều đến thăm!”
Cô đẩy anh: “Vậy anh đi mà tìm người ta!” Vẫn biết anh có thừa sức hấp dẫn, hằng ngày có không ít kiều nữ vây quanh, đứng mấy vòng không hết.
Anh lại cười, mắt lúng liếng: “Ghen hả?”
Cô ngẩn ra, hơi hất cằm, nói: “Anh nói tiếp đi!”
Anh “hừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Chưa thấy ai keo kiệt như em! Chỉ tặng mỗi bó bách hợp đã muốn người ta động lòng! Nhìn xem, hoa hồng chất đầy phòng kia kìa!”
Cô đẩy anh ra, ngồi dậy: “Bản cô nương chưa bao giờ biết ghen!”
Anh cười, lại kéo cô vào lòng, đầu tiên là cười thầm, sau hinh hích, cuối cùng là từng tràng cười khanh khách, cô véo má anh: “Cười nữa đi, cười nữa là em đi ngay cho xem!”
Anh vẫn cười một lúc nữa mới thôi, dường như không thể kìm nén được. Lát sau, anh nhìn cô, trở lại nghiêm túc: “Anh muốn nói với em một chuyện.” Từ khi họ ở bên nhau, lúc đầu chỉ im lặng, bây giờ càng ngày càng hài hước, lâu lắm không thấy anh tỏ ra nghiêm túc như vậy. Tử Mặc liếc trộm anh một cái, cúi đầu, mân mê bàn tay anh, những ngón tay dài, mảnh và trắng, đẹp như tay con gái. Anh hắng giọng rồi nghiêm nghị nói: “Anh đói rồi!” Vốn tưởng anh sẽ nói chuyện gì nghiêm chỉnh, đang dỏng tai nghe, thì ra bị lừa, tức giận, cô đưa tay anh lên, nghiến răng cắn một cái, thấy anh xuýt xoa kêu đau mới buông ra: “Đáng đời!”
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt làm bộ tội nghiệp, miệng lẩm bẩm: “Định ám sát người ta chắc!”
Cô bật cười: “Xấu hổ thật! Vừa rồi ai uy hiếp cô y tá? Lại còn dọa sa thải người ta?”
Anh lúng túng, mặt thoáng đỏ, chưa bao giờ cô thấy anh trong bộ dạng như thế, lát sau bộ mặt cố tỏ ra thiểu não giải thích: “Em không biết đâu, cơm của bệnh viện mà cũng gọi là cơm? Ai nuốt được!”
Cô lạnh lùng hừ một tiếng: “Còn những người bệnh khác thì sao? Ai cũng như anh, bệnh viện làm sao phục vụ nổi! Đúng là nhõng nhẽo!”
Anh càng tỏ ra tủi thân, phàn nàn: “Em cũng phải tự kiểm điểm một chút! Bỏ anh ở đây một mình sống chết mặc bay!”
Anh đâu có một mình, bao nhiêu người cung phụng như vậy. Tuy nhiên trong lòng lại thấy mơn man êm ái, cô ngước nhìn anh, khẽ nói: “Vậy em đi nấu canh cá cho anh!”
Không biêt có phải do ốm đau mà trở nên yếu đuối, Giang thiếu như người nghiện hôn, anh lại cúi xuống, môi chụp lấy môi cô, hôn tới tấp: “Ngày mai anh mới ăn canh cá, ngày kia cũng ăn, ngày kìa cũng ăn, ngày sau, ngày sau nữa vẫn ăn!”...