Anh không nói, chỉ đứng lặng nhìn cô.
Trời lạnh, gió to. Quả thật không cần phải cùng anh đứng đây hứng gió Tây Bắc, cô quay người đi về phía thang máy, đằng sau vang lên tiếng bước chân, mới đến cửa thang máy đã bị anh ôm chặt, liền đứng khựng tại chỗ. Trò đùa gì thế này?
Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Hơn nữa đã hơn hai tháng. Hai tháng là khoảng thời gian không ngắn để người ta đi tìm niềm vui mới. Chắc chắn anh đã tìm được, lúc ở nhà hàng chính mắt cô đã trông thấy còn gì! Mà cũng không thể nói có niềm vui mới, anh vốn thế, lúc nào chẳng có phụ nữ vây quanh! Còn cô không có thân hình của người mẫu, cũng chẳng có khuôn mặt như hoa khôi nọ, á hậu kia, có lẽ cô thuộc diện kém nhất so với những người đẹp của anh.
Anh cũng không nói gì, cứ đứng ở cửa thang máy ôm cô, xiết mạnh như chỉ muốn bóp chết, làm cô không thể thở. Anh gục đầu lên vai cô rất lâu mới hậm hực nghiến răng, buông mấy chữ: “Triệu Tử Mặc, em ghê gớm thật, em thắng rồi!”
Cô sững người, xung quanh chỉ phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá của anh. Thực ra Giang thiếu rất ít hút thuốc, ít nhất cô không mấy khi nhìn thấy anh hút. Có lẽ anh lịch sự, không hút trước mặt cô. Cằm anh đầy chân râu tua tủa, cứng cứng, mềm mềm đâm vào cổ cô, làm cô nhồn nhột. Cảm giác đó quá quen thuộc, giống như khi vừa tỉnh giấc, anh làm vậy để đánh thức cô.
Câu nói đó vẫn không ngừng vang lên bên tai cô, trên đầu cô: “Em thắng rồi!”
Cô thắng rồi ư? Không! Thắng gì cơ? Chẳng có gì hết! Không phải sao?
Chưa bao giờ cô nghĩ có kết quả gì với anh, cho nên có thể thanh thản chia tay, cũng chưa bao giờ nghĩ cần thắng anh cái gì? Thực ra cô luôn nghĩ đó chỉ là một cuộc vui chớp nhoáng, một trò chơi không hơn!
Suy cho cùng, trong xã hội hiện đại, quan hệ nam nữ ở một mức độ nào đó hình như chỉ là thỏa mãn cái mình cần mà thôi, còn trong tình yêu thật sự, vĩnh viễn không có người thắng, kẻ thua, nếu giữa hai người xảy ra chiến tranh thì đều có kết thúc thảm hại. Nếu giữ được cục diện hòa bình thì đó chính là hôn nhân, là may mắn đối với một số ít người. Ở thời điểm thích hợp, tìm được người thích hợp càng hiếm như sao buổi sớm.
Giang thiếu vẫn ôm riết cô từ phía sau, cắn vào cổ cô, như đang căm hận thực sự. Với phái đẹp, anh chưa từng thất bại như thế. Từ khi có nhận thức, anh luôn được nâng niu, cưng chiều, muốn gì được nấy... chưa từng nếm mùi vị bị từ chối. Đến khi có quan hệ với phụ nữ lại càng như thế, chưa có cô gái nào không nhất nhất phục tùng anh. Không ngờ anh lại gặp Tử Mặc, một người khác hẳn. Chưa bao giờ nịnh bợ, cũng không điệu đà làm nũng, chưa từng chủ động hẹn hò, càng không có bất cứ yêu cầu gì với anh... dửng dưng như thể anh không là gì đối với cô, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cô cũng không bận lòng. Nhưng càng như vậy, anh càng bị thu hút, càng muốn quan tâm, rồi lún sâu từ lúc nào không hay.
Cô cảm giác trời đất xoay tròn, đã thấy anh bế xốc mình lên, bước vào thang máy, ghé tai thầm thì: “Lấy chìa khóa mở cửa!” Giọng vừa nôn nóng vừa như bức ép.
Không, cô không thể tiếp tục, không thể để anh lại vào nhà cô, giống như một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, mà bây giờ đã là một khoảng trời khác. Sự ảnh hưởng của anh đã dần dần thấm vào cuộc sống đó. Cô không thể tiếp tục sống như vậy! Có một số thứ không thể bước thêm một bước, hoặc chỉ cần một bước rất nhỏ, nhưng sẽ có ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Bằng này tuổi, anh đã sớm học được bản lĩnh của bậc nam nhân, còn chút bản lĩnh bé nhỏ của cô, e là xách dép cho anh cũng khó, làm sao có thể đối phó với anh! Chẳng có ai biết rõ phía trước là lửa, mà vẫn không do dự nhảy vào.
Từ cơ thể cứng đờ của cô, anh hiểu Tử Mặc đã từ chối. Anh từ từ ngẩng nhìn cô, nhếch mép, giọng hơi lạnh nhưng dường như đang vui đùa: “Mặc Mặc, anh thì không sao, nhưng nếu em cũng không bận tâm, hay là chúng ta cứ để cho phòng bảo vệ xem phim miễn phí?”
Mặt cô bỗng đỏ lựng, sự xuất hiện của anh làm cô kinh ngạc đến nỗi quên là trong thang máy có camera giám sát. Trời ơi! Nhất cử nhất động vừa rồi của họ đều bị phòng bảo vệ nhìn thấy hết. Chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy, cô giãy giụa muốn xuống nhưng anh không chịu buông. Thang máy lên đến tầng nhà của cô, do là nửa đêm, không có người ra vào nên cứ dừng như vậy. Cô biết tính gan lỳ của anh, xưa nay vẫn thế, một khi đã muốn điều gì thì không bao giờ chịu thỏa hiệp!
Cho dù bây giờ anh chịu buông cô, thì nãy giờ người của phòng bảo vệ đã được thưởng thức đủ rồi. Bị dồn vào chân tường làm cô tức điên, ngẩng lên thấy anh mặt tỉnh khô, như không liên quan, khóe miệng hơi nhếch, vừa phóng đãng vừa đáng ghét, nỗi giận bùng lên, cô dồn sức vào nắm tay, nhằm ngực anh đấm thùm thụp, vừa đấm vừa rủa: “Anh... Anh đáng chết! Anh đáng chết!”
Anh lại cười nhăn nhở, sung sướng, mãn nguyện, bế cô ra khỏi thang máy. Tử Mặc càng tức, khắp người bừng bừng như bốc hỏa: “Anh đi đi! Đi ngay đi...”
Anh phớt lờ, vẫn ôm riết cô, mặc cô vừa đấm vừa vùng vẫy, la hét. Hai tháng không gặp, vòng tay anh vẫn thế, hơi thở và mùi cơ thể anh, cô vừa ngửi thấy đã ngấm say.
Không biết từ căn hộ nào có tiếng nói vọng ra: “Nửa đêm rồi, có định cho người ta ngủ không? Vợ chồng cãi nhau về nhà mà cãi! Sao lại ra đường quấy quả người khác?”
Cô ngượng chín người, không dám đấm nữa, chỉ dồn cơn giận vào đôi mắt nhìn anh, đôi mắt lóng lánh như thủy tinh.
Vào đến phòng, anh đặt cô xuống, từ từ cúi đầu, định hôn đôi môi như trái dâu tây của cô. Cô vẫn còn giận, lùi mấy bước, đến khi dựa vào tường, không lùi được nữa thì nhất quyết ngoảnh mặt sang bên, không cho anh được toại nguyện. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi từ từ đỡ khuôn mặt cô trong hai bàn tay, khẽ xoay lại, thận trọng và gượng nhẹ để mặt cô đối diện mặt mình, ngắm nghía một hồi, dừng lại trên đôi môi dâu tây chín mọng, từ từ ép môi vào. Nhè nhẹ chà sát, day mút, dịu dàng, dai dẳng lại gấp gáp, ngấu nghiến như không thể chậm, không thể dừng...
Đã ngủ muộn lại phóng túng quá độ, đương nhiên khó mà dậy sớm, đến khi mở mắt đã muộn giờ làm. Triệu Tử Mặc là người trần, cho nên cũng không tránh được hậu quả đó.
Loạng choạng bò dậy, chải đầu, rửa mặt, lại bị anh kéo lại ôm riết: “Đằng nào cũng muộn rồi, đừng đi làm nữa!”
Cô chỉ thấy eo đau nhức, lưng mỏi rã rời, bực mình dùng chân đá thủ phạm: “Tất cả là tại anh...” Giang thiếu nhăn mặt, cấu vào eo cô, cảm giác trơn mát nơi đầu ngón tay. “Làm hại người ta!” Cô đã kịp tung chăn, chuồn xuống giường.
Vừa nhổm dậy, cảm thấy như thiếu thứ gì, hình như chăn cũng không đủ ấm, cô chạy ra kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết phủ trắng như trải bạc, đẹp như tranh.
Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra. Anh biết, cô không thích trang điểm, bình thường cũng chỉ tô chút son dưỡng môi, giản dị mà tươi tắn, không như những kiều nữ của anh, phấn son lồ lộ, mỗi khi ra ngoài, thời gian trang điểm, chải chuốt, thay váy áo cũng vài tiếng đồng hồ.
Cô ngẩng nhìn anh, cầm túi xách định đi, mới đến cửa đã bị anh kéo lại: “Bên ngoài có tuyết lạnh lắm, đừng đi!”
Cô đẩy anh: “Đừng quậy phá, công việc vẫn phải làm.” Anh tưởng ai cũng như anh, chưa từng vất vả gió mưa, làm sao hiểu công việc quan trọng với bữa ăn hằng ngày thế nào.
Anh thầm thì phía sau: “Hôm nay anh muốn em ở nhà với anh! Vả lại bây giờ cũng sắp trưa rồi!” Công ty anh thực ra có cả đống công việc đang chờ, đành để cho trợ lý làm được đến đâu thì làm. Hai người vừa hòa giải, tiểu biệt thắng tân hôn, làm sao mà đi được? Cô lại mềm lòng, để mặc cho anh ôm, kết quả là hôm đó cả ngày không ra khỏi cửa....