Cái đầu cá om nhừ, thơm phức. Trời lạnh, vừa ăn vào đã thấy vị ấm quen thuộc, húp mấy ngụm canh, cả người ấm sực. Thực ra, đã rất lâu rồi cô không nấu canh cá, hình như sau lần nấu cho anh thì cô chưa nấu lại lần nào.
Trong bóng tối lờ mờ, cô thoáng nghe có người gọi mình, giọng rõ ràng rất quen, ngẩng đầu, thì ra là Sính Đình. Sau khi chia tay với Giang thiếu, cô cũng không gặp Sính Đình, chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhưng cũng không nhắc đến anh.
Ngày trước, khi hai người bắt đầu cô đã không nói với Sính Đình, thì khi kết thúc hà tất phải nói?
Sính Đình mặc toàn màu hồng, thong thả bước đến, hồn nhiên nhoẻn miệng cười, khoe vẻ đẹp mê hồn: “Tử Mặc, đúng là cậu rồi! Lại chơi trò mất tích với mình sao?”
Miếng cá nghẹn trong họng, nuốt không trôi, cô cũng không nghĩ được gì, chỉ ho một trận. Cô đón tờ giấy ăn từ Hình Lợi Phong, điều chỉnh lại hơi thở, không nhận ra cử chỉ vừa rồi quá thân mật: “Ồ, Sính Đình, lâu lắm không gặp.”
Giọng hơi ngập ngừng, lúc đó cô mới nhớ ra, chỗ này hình như cũng là nơi nhóm người đó thường tụ tập! Ánh mắt vượt qua Sính Đình, nhìn thấy Giang thiếu từ cửa đi vào, đúng như dự đoán, anh lại khoác tay một người đẹp. Nam thanh nữ tú, một đôi kim đồng ngọc nữ, quả thật làm bừng sáng cả nhà hàng. Khoảng cách giữa anh và cô khá xa, không biết anh có nhìn thấy cô không, cô vội quay sang giới thiệu với Sính Đình: “Hình Lợi Phong, đây là Vu Sính Đình, bạn thời đại học của em!”
Hình Lợi Phong mỉm cười, gật đầu với Sính Đình: “Vu tiểu thư, xin chào!”
Sính Đình cũng nở nụ cười mê hồn: “Hình tiên sinh, xin chào!” Mới nói được mấy câu, Sính Đình đã giao hẹn: “Hôm nào đi uống cà phê với mình nhé!”
Cô gật đầu: “Được, lúc đó rồi tính.” Sính Đình lườm cô: “Đã hẹn rồi đấy!”
Ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh, không khí có mùi ngai ngái của đất, làm đầu óc sảng khoái, rất dễ chịu. Hình Lợi Phong đang ăn được nửa bữa, công ty đột nhiên gọi điện bảo về, anh vội vàng xin lỗi, cáo từ. Cùng là người làm công, đương nhiên cô hiểu nỗi khổ đó, nếu người nhận điện thoại là cô thì cô cũng chẳng biết làm thế nào, dù gì bát cơm vẫn là quan trọng.
Vừa ra khỏi nhà hàng, cô bỗng giật mình, Giang thiếu đã đứng ngay trước mặt, đăm đăm nhìn cô, hình như đang đợi cô ngẩng lên. Tử Mặc liếc một cái, không thấy cô nàng yểu điệu vừa nãy còn quắp chặt như treo trên người anh. Cô yên lặng, anh cũng không nói. Nhân viên nhà hàng lái xe đến, anh rút ra tờ giấy bạc đưa cho anh ta, mắt vẫn không rời cô: “Lên xe!” Vẫn ngữ khí như ra lệnh không cho phép đối phương từ chối. Anh xưa nay vẫn thế!
Lúc này Tử Mặc mới sực tỉnh, cười nhạt, lắc đầu: “Không!” Giang thiếu dường như đã hết kiên nhẫn: “Nếu em không muốn chúng ta giằng co ở đây...”
Cô hiểu ý anh, ngước nhìn một cái rồi quyết định lên xe, quả thực không nên biến mình thành trò cười để mọi người đàm tiếu.
Không khí trong xe quá yên tĩnh, đến mức làm cô bối rối. Có phải sau khi chia tay, ai cũng như thế? Cô chưa có kinh nghiệm về chuyện này, theo phim truyện và tiểu thuyết, tình huống của họ bây giờ, nhìn chung không nên dùng dằng, vương vấn. Sao giờ cô lại ngồi trên xe của anh, bình thuờng như chưa có chuyện gì xảy ra?
Cô liếc trộm anh một cái, sắc mặt anh không nói lên điều gì. Lúc trước do khoảng cách hơi xa nên cô chỉ thoáng nhìn thấy anh, lúc này nhìn gần, mới phát hiện hình như anh hơi tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm mờ. Nghĩ tới cô gái yểu điệu vừa nhìn thấy ở nhà hàng, ở chỗ công cộng mà vẫn ôm riết lấy anh, cảm thấy cũng hợp lý thôi, bộ dạng như vậy có lẽ là hậu quả tất yếu của sự phóng túng quá độ.
Hai người nhìn nhau không nói, anh chỉ đưa cô đến cổng khu chung cư của cô. Suốt đêm Tử Mặc trằn trọc, không ngủ được, hôm sau đương nhiên quầng thâm dưới mắt càng rõ. Cũng may bây giờ là thế kỷ 21, mỹ phẩm đã trở thành người bạn thân thiết nhất của phụ nữ, khiếm khuyết trên mặt dù nghiêm trọng đến mấy cũng có thể che giấu phần nào! Có câu nói rất hay, xã hội hiện đại không tin vào những giọt nước mắt! Cho dù bạn mất ngủ suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, sáng sớm vẫn phải dậy đi làm, nếu không làm được, xin mời về nhà nghỉ ngơi, cũng nghỉ cả lĩnh lương.
Biết đã muộn, cô ba chân bốn cẳng chạy ra cổng bắt xe đi làm. Anh chàng bảo vệ bình thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, nhưng hôm nay nhìn thấy cô, chẳng hiểu sao lại đi theo, nhân lúc cô đợi xe tiến lại gần, nói: “Triệu tiểu thư, liệu có nên để bạn trai cô thuê chỗ để xe cố định cho cả tháng không? Một là các vị không cần mua vé ra vào, giá cũng rẻ hơn, đương nhiên chút tiền đó có thể các vị không bận tâm. Hai là chỗ đỗ xe không cố định, cũng hơi phiền!”
Khu chung cư này tương đối cũ, khi mới xây dựng cũng không tính chuyện lâu dài, cho nên bãi đỗ xe không đáp ứng đủ nhu cầu, vấn đề này cô biết. Nhưng lời anh ta nói cô nhất thời không hiểu, ngây người, tưởng mình nghe nhầm. Lát sau, thấy anh chàng vẫn đi theo, cười cười như chờ cô trả lời, cô gõ tay vào đầu, hơi đau, có lẽ không phải nghe nhầm, nhưng mặc kệ anh ta, cô chăm chú nhìn ra đường vẫy taxi, hơi ngoái lại, cau mày hỏi: “Tôi nghĩ có phải anh nhầm không?” Cô làm gì có bạn trai? Trước đây cho dù sống chung, Giang thiếu cũng ít đến đây.
Anh chàng bảo vệ vẫn nhẹ nhàng, cười tít mắt: “Chính là chiếc xe màu xám bạc, biển A8 đó...”
Đầu cô như muốn nổ tung, đó chẳng phải biển số chiếc xe màu xám bạc của Giang thiếu? Sau đó anh ta còn nói gì, cô nghe không vào nữa, một lúc lâu sau, mới ấp úng : “Anh ấy... buổi tối... đỗ xe ở đây à?”
Anh ta gật đầu: “Mấy ngày nay hầu như tối nào cũng đến, thời gian không cố định, nhưng vừa sáng là đi.”
Mặt cô càng lúc càng tái nhợt, hình như thấy cô như vậy, giọng anh bảo vệ bỗng nhỏ hẳn đi.
Lên taxi thế nào, đến công ty thế nào... cô cũng chẳng nhớ nữa, cả người vẫn ở trong trạng thái ngơ ngẩn. Suốt cả buổi sáng, đầu óc cô để đâu đâu, làm cái gì sai cái đó. Ngay Thẩm Tiểu Giai cũng thấy nghịch mắt, đưa cho cô cốc nước: “Tử Mặc, hôm nay sao thế?”
Cô đón cốc nước như một phản xạ, trong đầu là một đám hỗn loạn, rối tung không hiểu chuyện gì. Tại sao anh lại lái xe đến khu nhà cô, rồi đợi ở đó đến tận sáng? Chẳng phải hai người đã chia tay? Hôm đó cô còn chưa nói rõ sao? Lời của Thẩm Tiểu Giai đã làm cô tỉnh lại. Đúng! Mình bị làm sao? Giang thiếu thế nào là chuyện của anh ta, không liên quan đến cô!
Nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là người bình thường, không phải bậc thần thánh, cho nên suốt buổi tối tâm trạng bồn chồn, bất an. Ngồi ở nhà lên mạng hồi lâu, chẳng thấy có gì hay, toàn chuyện bếp núc của các sao làng giải trí, tin thời sự xã hội... chẳng liên quan đến cô. Vươn vai, vặn người, đi vào bếp lấy cốc nước, nhìn thấy túi rác to tướng, ngẫm nghĩ một lát, cô xách túi rác đi xuống tầng.
Quả nhiên nhìn thấy xe của anh, con người anh. Cô đứng ngây ra, túi rác trong tay rơi xuống từ lúc nào. Anh nhìn thấy cô liền mở cửa xe, bước xuống, thong thả đi về phía cô. Cô không thể tỏ ra yếu thế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhìn cô chuyên chú, như người thợ săn khóa chặt con mồi.
Chỉ nói với nhau bằng ánh mắt như vậy, nhưng lại như con dấu nóng giẫy in vào lòng, như dấu ấn vĩnh hằng, rỉ máu đau đớn.
Nghe thấy âm thanh, khàn đến mức không nhận ra giọng mình: “Anh không phải đến thăm em chứ?” Cô chưa bao giờ ảo tưởng bản thân mình có sức hấp dẫn như thế!...