Giang thiếu vẫn giữ thái độ bình thường, bàn tay cầm vô lăng vẫn xoay nhẹ, cả người vẫn thế, không hề có phản ứng gì, vẫn nho nhã, ung dung như không nghe thấy, xe vẫn đi về hướng khu chung cư.
Đột nhiên có một tiếng “két”, bánh xe phát ra âm thanh chói tai, rồi dừng lại bên đường. Tử Mặc chúi người về phía trước rồi lại ngả ra sau, va mạnh vào thành ghế, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, cô vội nhấn nút hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài, chỉ muốn nôn.
“Em nói lại lần nữa xem!” Mặt anh hướng về phía trước, không nhìn cô, lạnh lùng cất tiếng. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất lạnh, các đường nét như co rúm, bàn tay nắm vô lăng co quắp, theo kinh nghiệm rút ra sau gần hai năm chung sống, biểu hiện này không phải là dấu hiệu tốt, đang ở bên rìa của sự phẫn nộ, tốt nhất cô không nên trêu chọc!
Lòng cô ngổn ngang, bao cảm xúc, bao ý nghĩ không nói ra được, chỉ có nỗi chua chát thấm vào lòng, dâng lên chắn ngang cổ họng, cô vội nhìn ra ngoài cửa xe, tòa nhà cao ngất phía trước, ánh điện chi chít như hoa đăng, cao như vậy, cô không thể với tới, cuối cùng cô vẫn ngoảnh sang nhìn anh, nhắc lại rõ ràng: “Chúng ta kết thúc ở đây thôi!”
Một đối tượng không tồi, đối thủ không tồi, đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hà tất phải tự lừa dối mình thêm nữa? Thực ra cô là người ích kỷ, không chịu bỏ ra chút công sức, không một chút nào, bởi vì biết chắc có bỏ công sức cũng sẽ không có kết quả. Cho dù từ nhỏ cô không mấy hứng thú với các môn khoa học tự nhiên, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa đầu tư và lợi nhuận, đầu tư mà không có lợi nhuận cô quyết không làm!
“Em xuống xe cho anh!” Giọng lạnh lùng, anh không ngoái đầu, chỉ thở mạnh, thực ra cũng không rõ lắm, nhưng cô cảm nhận được. Mặc dù bên ngoài, dòng xe vẫn tấp nập, nhưng trong xe lại quá yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng động từ cái chớp mắt của mình.
“Được rồi, em xuống!” Cô mở cửa xe, bước xuống. Anh vào số, phóng đi, còn cô đứng lại bên đường, hai người không nói một câu tạm biệt. Thực ra không nói cũng tốt, anh và cô có thể không gặp lại nữa, thành phố này tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, xác suất gặp lại không cao.
Cô đứng như vậy, trong làn gió thổi đến mang theo chút hơi lạnh của mùa đông. Dòng xe phía sau từng chiếc phóng qua, giống như những vị khách trong cuộc đời, đến và đi vội vàng, như anh và cô, chẳng qua chỉ là một vị khách trong cuộc đời của nhau, cùng đi với nhau một chặng, đến bến là xuống, chỉ có vậy thôi!
Đứng một lát, cảm thấy lạnh, cô hà hơi vào tay, xoa mạnh, có phải năm nay mùa đông đến sớm không, sao bây giờ đã lạnh thế? Ồ, mọi thứ đều có thể thay đổi, huống chi thời tiết?
Chương 4: Ra khỏi quỹ đạo
Cô không thể tỏ ra yếu đuối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhìn cô chuyên chú, giống như người đi săn khóa chặt con mồi.
Sắp hết giờ làm, trời lại mưa. Mưa nhỏ xuống bức tường kính rộng, tí tách, giống như nước mắt của sự chia ly. Tử Mặc tay cầm cốc trà, cười nhạt, trước cảnh tượng ảm đạm của mùa đông, cô không khỏi cảm thấy buồn.
Thực ra, ngày mai mặt trời vẫn mọc, không vì cô, cũng không vì anh mà dừng lại. Điện thoại của mẹ vẫn đều đặn, vẫn những lời căn dặn, giục giã, không nghĩ cũng biết, những ngày nghỉ Tết sắp tới sẽ trôi qua trong nỗi mệt mỏi của sự bùng nổ tình yêu thương. Có lúc tĩnh tâm suy nghĩ, lời mẹ nói cũng có lý, người ta đến tuổi sẽ phải kết hôn. Con người đến lúc cần làm gì thì phải làm, không nên sớm quá cũng không nên muộn quá. Không nên yêu đương trong lúc học, cũng không thể tiếp tục rong ruổi vui chơi khi bạn bè làm việc, càng không nên một mình khi bạn bè có đôi. Tuy nhiên, luôn có những người chẳng làm được việc gì bên cạnh những người rất thành đạt.
Thẩm Tiểu Giai bê cốc cà phê nóng hổi ghé đến, hỏi nhỏ: “Tử Mặc, nhớ người yêu à? Sao ngơ ngẩn vậy?”
Tử Mặc ngoái đầu, lườm cô, cười: “Có ai quy định tôi không được nhớ hay sao?”
Thẩm Tiểu Giai cười nhăn nhở: “Ái chà, dạo này sao thế? Cũng bắt đầu học theo trào lưu nói thẳng nói thật.” Sau đó lại ra vẻ trầm ngâm nhìn những hạt mưa rơi trên tường kính hồi lâu, lẩm bẩm: “Có lẽ hôm nay ông trời sẽ đổ cơn mưa màu đỏ.”
Tử Mặc bật cười, cô quả thật bó tay trước miệng lưỡi của Thẩm Tiểu Giai, thảo nào các chàng trai cùng phòng thường kiến nghị Tiểu Giai nên thi vào bộ Ngoại giao, họ quả quyết, đất nước không thể để uổng phí một tài năng đàm phán cao cấp như vậy. Nhưng Tử Mặc không nói gì, để Tiểu Giai khỏi có cơ hội tiếp tục chủ đề của cô ta.
Thẩm Tiểu Giai uống mấy ngụm cà phê, đẩy chiếc kính trên sống mũi, nhìn kỹ cô bạn một hồi, lại nói tiếp: “Tử Mặc, có phải dạo này cậu gầy đi không? Sao cằm nhọn thế!”
Thực ra Tiểu Giai cũng chỉ buột miệng hỏi vậy, nhưng cô lại giật mình, làm nước trà trong cốc bắn ra ngoài, rồi lại cười hi hi nói đùa với Tiểu Giai: “Cố tình giảm cân đấy, dạo trước ăn bao nhiêu đồ ngon! Chủ yếu là không thể để cậu độc chiếm danh hiệu người đẹp ở bộ phận chúng ta!” Thẩm Tiểu Giai là người phương Bắc, dáng cao, thon thả nhưng hơi mảnh khảnh, như một đóa lưu ly, các chàng trai trong công ty thường nói đùa, nữ nhân viên của bốn ban nghiệp vụ hội tụ vẻ đẹp của cả hai miền, cánh nam giới ở đây thật có phúc, được thưởng thức hết vẻ đẹp trần gian.
Hẹn ăn cơm với Hình Lợi Phong ở nhà hàng Thượng Hải, hơn nữa cô cũng không muốn ở lại tăng ca nên vừa hết giờ làm, cô đi xuống cầu thang, vào giờ cao điểm, muốn vẫy được chiếc taxi cũng khó. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi.
Đang đứng trước cửa công ty, cô thầm nghĩ, làm thế nào bắt được xe vào giờ này đây? Nhưng từ xa đã thấy chiếc xe màu trắng của Hình Lợi Phong, xe nhẹ nhàng lướt tới, kính cửa từ từ hạ xuống, một khuôn mặt tươi rói ngó ra, vui vẻ nói: “Lên xe thôi!”
Khi anh cười luôn để lộ hàm răng đều, trắng bóng khiến người khác vui giống như nhìn thấy mặt trời lên lúc sáng sớm, thấy được hy vọng vào một ngày mới.
Đợi Tử Mặc thắt dây an toàn xong, anh mới nổ máy: “Biết lúc này gọi xe khó, anh đến xem sao.” Hình Lợi Phong quả thật rất tinh tế. Chỗ làm của anh cách đây rất xa, không muốn để anh đi vòng cả nửa thành phố đến đón, cô đã nói sẽ bắt taxi đi. Bất chợt ngoảnh sang nhìn kỹ anh, đường nét thanh tú, thực ra anh là một đối tượng không tồi.
Vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cách lớp kính ướt nước mưa, thành phố trong mưa vẫn phồn hoa, tráng lệ.
Đèn màu loang loáng, rượu mạnh nổ bôm bốp, nhạc xập xình thâu đêm, nhưng bên trong có bao nhiêu người thực sự vui, ai biết?
Hình Lợi Phong rất lịch sự, lúc chọn món ăn cũng hỏi ý cô. Trong ăn uống, chỉ cần mùi vị không đậm thì cô cũng không quá kén chọn. Cũng không biết do buột miệng hay có chủ ý, Hình Lợi Phong hỏi: “Sắp Tết rồi, chuẩn bị về quê chưa?”
Cô đang chiến đấu với cái đầu cá, vội gật đầu: “Về chứ, đường nhiên phải về.”
Thực ra cũng chỉ vào dịp Tết, cô mới có thời gian về quê ăn Tết với mẹ, hơn nữa, thường xin nghỉ phép hai tuần để có nhiều thời gian ở bên mẹ, sau đó cùng mẹ đi thăm khắp họ hàng nội ngoại. Giống như hồi nhỏ mong Tết đến, chỉ khác là trước đây, do cuộc sống khó khăn, chỉ đến Tết mới được may áo mới, có giày dép mới và nhiều đồ ăn ngon, cho nên luôn mong ngóng Tết. Bây giờ cũng mong, nhưng là vì được nghỉ phép dài ngày. Mấy hôm trước, Thẩm Tiểu Giai thấy cô nhắc đến Tết còn mắng cô trẻ con: “Tết, Tết cái gì? Lại già thêm một tuổi!”...