Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 09:25 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Anh vội phản bác: “Anh cũng có công, chị Trương đứng cạnh hướng dẫn, nhưng... nhưng anh vẫn không làm được...”

Dưới ánh mắt tinh nghịch của cô, giọng anh càng nhỏ. Cô húp liền mấy ngụm canh, ra vẻ trầm ngâm, nói: “Thôi, xét thấy anh thật thà khai nhận, hôm nay anh phụ trách rửa bát, nhớ phải rửa cho sạch đấy!”

Anh mỉm cười, cúi đầu ăn tiếp, không dám phản đối. Một lần Sính Đình đến chơi, nhìn thấy Giang Tu Nhân trong bếp, cô mắt tròn mắt dẹt, cứ như gặp chuyện lạ đời.

Vừa ngồi xuống sofa trong phòng khách, Sính Đình không kìm được, vừa cười vừa lẩm bẩm: “Choáng quá, choáng quá! Không ngờ Giang Tu Nhân cũng có lúc thế này!”

Một thời gian dài không gặp, cả hai rất vui, tranh nhau nói. Vui vẻ bao giờ cũng tốt, tốt hơn nhiều việc lúc nào cũng ủ rũ! Sính Đình uống hết mấy cốc trà mới thổ lộ: “Mình đã gặp bố mẹ Tôn Bình Hoa rồi!” Tử Mặc ngẩng đầu nhìn bạn, sắc mặt Sính Đình vẫn bình thường, có lẽ đây là chuyện tốt. Sính Đình cười nhạt: “Họ rất khách khí với mình.” Đây không phải là dấu hiệu tốt, lần đầu gặp khách khí cũng phải, nhưng nếu gặp bạn gái của con trai, quá khách khí có nghĩa là từ chối!

Sính Đình tiếp tục: “Mình đã mấy lần nhìn thấy bố mẹ anh ấy trên ti vi, rất lịch thiệp, thân thiện, nhưng trên ti vi chỉ là giả dối, hoặc có lẽ họ chỉ lịch thiệp với những người nào đó...”

Cảnh tượng hôm đó Sính Đình vẫn nhớ nguyên, bà ta ngồi trên sofa, giữ một khoảng cách đủ xa với cô, lạnh lùng nói: “Vu tiểu thư chẳng mấy khi đến chơi, ngồi lâu một chút. Bởi vì nhà chúng tôi đây cũng khó vào, nhân tiện tôi nói luôn, cảnh vệ canh gác rất nghiêm. Nào, xin mời dùng trà, đây là loại trà Long Tỉnh ở Hàng Châu, không sản xuất đại trà, cho nên rất đặc biệt.” Trên nền nhà trải thảm đỏ dệt thủ công, rất cầu kỳ, từng đóa hoa xòe nở, đỏ đến nhức mắt.

Sính Đình không hỏi cô và Giang Tu Nhân hòa giải thế nào, Tử Mặc cũng không giải thích. Quá trình tuy có chuyện không hay, nhưng nhìn ánh mắt cảm thông của Sính Đình, có lẽ Sính Đình cũng đã trải qua những đau khổ tương tự. Đời người ta thì ra cũng có những con đường khác nhau đồng quy như vậy, ai cũng có thể lặp lại cảnh ngộ của người khác, nhưng mỗi câu chuyện đều có màu sắc, ý nghĩa riêng.

Hôn nhân của giới thượng lưu thực chất đều là những cuộc trao đổi dưới lớp vỏ ngoài hào nhoáng, chỉ khác nhau ở chỗ trao đổi tốt hay tồi mà thôi. Nhưng cơ bản, đàn ông vẫn đồng ý trao đổi. Cũng có lúc liên quan đến sự liên kết hoặc phân chia quyền lực giữa hai dòng họ.

Trong xã hội, đàn ông thời nào chẳng muốn cưới một người phụ nữ truyền thống, hiền thục, đảm đang? Còn tình yêu, tình dục thì đi tìm phụ nữ bên ngoài, chức năng của người vợ không phải để thỏa mãn tình yêu và tình dục. Những người đàn ông thông minh nhìn chung đều hiểu đạo lý đó.

Con đường của Sính Đình xa lắc và vô vọng. Tại sao không tự rút lui? Vì yêu? Vì lời hứa? Nếu vì yêu, chắc đã quá sâu nặng, không thể xa nhau. Nếu vì lời hứa, lời hứa nào có ma lực lớn như thế?

Nhìn Sính Đình cầm cốc cà phê đưa lên miệng, trông vô cùng tao nhã, Tử Mặc mỉm cười, bỗng thấy khâm phục. Sính Đình có thể khiến Tôn Bình Hoa chống lại bố mẹ, quả là chuyện hiếm có. Chỉ riêng điều này, anh ta đã xứng được Sính Đình yêu và trân trọng. Ít nhất họ từng yêu thực sự, bây giờ, trong lúc này!

Về nhà ăn Tết, lại phải nghe những lời phàn nàn không biết chán của mẹ. Vào bếp giúp mẹ, lại bị truy hỏi đã có người yêu chưa? Rồi thông báo cô nọ cô kia bên hàng xóm đã cưới rồi, vừa được biếu bánh ăn hỏi, con trai nhà ấy lấy vợ, con đã được ba tháng... Tử Mặc chỉ nghe, cuối cùng vẫn không nói gì, lúc này cô chưa muốn nói ra chuyện đó, đành lảng tránh.

Hôm đó Giang Tu Nhân đưa cô ra sân bay, lúc vào cửa làm thủ tục, anh ôm cô, nói nhỏ vào tai: “Nhất định phải nhớ anh đấy!”

Cô chỉ cười. Mấy ngày nay anh liên tục gọi điện, có lẽ mẹ đã loáng thoáng nghe được, nên ướm lời thăm dò.

Đang suy nghĩ lung tung thì anh lại gọi điện, anh hỏi ngay: “Khi nào em quay lại?”

Lần nào gọi điện cũng có mấy chữ đó, nên cô cũng không thấy lạ, chỉ có điều hôm nay có gì hơi khác, giọng anh hình như mệt mỏi khác thường.

“Ba, bốn ngày nữa!” Chẳng mấy khi cô về nhà, sao chịu đi sớm vậy, còn muốn ở thêm nữa kia. Mặc dù nhớ anh, nhưng thời gian về thăm mẹ quả là quá ít.

“Quay lại sớm một chút được không?”

Khi anh hỏi như vậy, cô càng cảm thấy có gì không ổn. “Sao thế?” Cô nhíu mày.

Anh trầm ngâm một lát, mới nói: “Em cứ quay lại sớm một chút là được!”

“Nhưng... em muốn ở thêm với mẹ vài ngày.”

Cô khẽ nói, mỗi năm cũng chỉ có dịp Tết mới được về với mẹ.

Anh vẫn không nói, một lúc lâu sau mới thầm thì: “Anh nhớ em, rất nhớ...”

Giọng anh chậm rãi, vô cùng trìu mến. Về sau nghĩ lại mới phát hiện đó là lần đầu tiên anh bộc lộ bằng lời, trong lòng bỗng rưng rưng, ba năm rồi, bao ngày tháng, bao sớm chiều, cuối cùng cũng được nghe câu nói đó của anh, tuy hơi muộn nhưng lòng lai láng ngọt ngào.

Hai người nói thêm mấy câu, cô đã buồn ngủ díp mắt, thiếp đi từ lúc nào. Nửa đêm mơ màng tỉnh giấc, tay vẫn cầm điện thoại. Dụi mắt nhìn kỹ lại, thấy vẫn đang có tín hiệu liên lạc, cô giật mình, vội vàng “a lô” một tiếng, nghe tiếng anh khàn khàn vọng lại: “Tử Mặc!” Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh không thể lơ đãng như vậy.

“Sao thế? Anh khó chịu à? Ốm ư?” Cô hỏi dồn.

“Tử Mặc, em mau quay lại đi... nhanh lên...”

Anh nói mập mờ như vậy khiến cô càng cuống: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói là em cúp máy đấy!”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Mẹ anh bị ốm, bác sĩ nói bà bị ung thư...”

Chưa bao giờ thấy anh rầu rĩ như vậy trước mặt cô. Tối hôm đó, khi vừa về tới ngôi biệt thự, anh liền ôm chầm lấy cô, dường như nếu không làm vậy, cô sẽ lập tức bỏ anh mà đi. Đây cũng là lần đầu anh nói với cô về chuyện gia đình.

“Bố mẹ anh hồi nhỏ sống cùng một ngõ phố, hai con người khác hẳn nhau, mẹ dịu dàng, trầm tính, bố nóng nảy, ương ngạnh, nhưng hai người khác nhau như thế lại yêu nhau. Ông nội và ông ngoại anh là bạn chiến đấu nên đương nhiên đồng ý chuyện của hai người. Từ nhỏ đến lớn, anh có trò nghịch ngợm hay phá phách gì mẹ luôn bênh vực, nhưng bố lại khác, bố đã ra tay là đánh không thương tiếc. Mẹ luôn là cầu nối giữa hai bố con, nếu không có mẹ, anh và bố đã từ nhau từ tám năm trước.

Còn nhớ lần xin đi học ở Stanford, cả nhà như có loạn. Bố đã chọn cho anh một trường nhưng anh không chịu, mọi người đều nói anh chỉ cần dựa vào bố mẹ, nhưng anh không muốn, anh thích dựa vào sức mình, vậy là lén nộp hồ sơ thi vào Stanford, sau đó còn giành được học bổng. Bố cương quyết không cho đi, anh chiến tranh lạnh với ông, bỏ cơm hai ngày. Mẹ thương anh đến chảy nước mắt, nhờ cảnh vệ lén đưa cơm cho anh, lại đi nhờ ông ngoại đứng ra thuyết phục mới giải quyết được vấn đề.”

Anh ôm cô, nói mãi rồi ngủ lúc nào không hay! Những quầng thâm mờ dưới mắt lộ ra sự mệt mỏi, lo âu. Cô hiểu tâm trạng anh lúc này, bởi cô cũng từng trải qua. Hồi còn nhỏ, phải chứng kiến bố mắc bệnh hiểm nghèo, cô rất hoảng sợ, sợ cái chết và sợ phải xa bố. Nhưng như ngày xưa bố nói, ngay Thủ tướng Chu cũng không qua được, huống hồ thường dân!

Không ngờ, Giang Tu Nhân đưa cô đến gặp mẹ anh. Càng không nghĩ lại nhanh như thế. Tối thứ Sáu, mới qua tết Nguyên tiêu ba ngày, bên ngoài vẫn có tuyết rơi, không dày lắm, từng bông mỏng manh rơi xuống. Giò ù ù rung những cây phong làm tuyết rơi xuống rào rào....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Chờ Yêu - Hạc Xanh Chờ Yêu - Hạc Xanh
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00031s
TextLink: Blog Giải Trí Online

The Soda Pop