Buổi tập kết thúc sớm trong sự cầu nguyện âm thầm của tôi. Quả thật nhảy nhót là cái mà tôi không mê nổi. Xem người ta nhảy thì rất đẹp, rất mê mẩn, nhưng mà tự bản thân làm thì rất mệt, rất thê thảm. Trước khi về, cô tổng phụ trách dặn dò chiều thứ năm sẽ duyệt, bảo mọi người nhớ ôn lại, đừng để quên động tác. Những bạn kia không biết thế nào chứ riêng tôi, cái bài nhảy mất sức này ám ảnh đến mức chẳng quên được đâu.
Khi tôi về phòng thì Tường vẫn chưa về. Sáng nay, lúc tôi đi, cậu ấy có nói hôm nay sẽ về nhà thăm mẹ như lúc em gái mình còn sống. Thật là tốt quá! Tôi đang mệt nên vội vàng nằm xuống giường, tay chân để ra bốn phía rất thoải mái. Có Tường ở phòng thì đâu thể thế này. Kể ra cũng bất tiện thật, nhưng đổi lại bí mật đi làm của tôi không gặp nguy hiểm.
Tôi thiếp đi một lúc vì mệt, giật mình dậy đã là năm giờ chiều, vội vàng tắm rửa, ăn tối sau đó đến chỗ làm.
Tối Chủ nhật khách rất đông, nhưng chủ yếu đến khá sớm, tầm chín giờ là không còn khách mới nữa. Chúng tôi vất vả vài tiếng đầu, sau đó thảnh thơi đứng bên ngoài, nếu khách không gọi thêm gì thì phục vụ có thể nhàn rỗi nghe nhạc, xem khiêu vũ.
Đang đứng cạnh chậu cây cảnh ở góc trong cùng, điện thoại tôi nhận cuộc gọi từ Minh Nhật. Ở đây ồn thế này, nghe máy thể nào cũng bị hỏi là đang ở đâu, vì thế tôi quyết định không nghe. Nhật gọi cho tôi thêm hai cuộc nữa, sau đó đành bất lực nhắn tin: Cậu có dùng Facebook không?
Mạng xã hội Facebook từ lâu đã là một phần sinh mạng của phần lớn giới trẻ, tiếc là tôi thuộc phần nhỏ còn lại. Không nhìn bàn phím, tôi nhắn lại ngắn gọn: Không.
Không lâu sau lại có tin nhắn từ Nhật: Để tớ lập cho cậu. Muốn lấy tên là gì đây?
Tôi khó hiểu đến mức chau mày, cuối cùng quyết định không trả lời. Đúng là làm chuyện rảnh rỗi mà!
Cứ thế, tôi quyết tâm lơ Nhật, mãi đến khi về đến phòng cũng không hề cảm thấy áy náy. Nhưng đó chỉ là vài giây trước khi tôi vào phòng.
Mở cửa đi vô sau đó đóng cửa lại như mọi ngày, tôi phát hiện Tường chưa ngủ, đang xem gì đó trên Youtube.
Thấy tôi, Tường mỉm cười rất hàm ý, mặt có chút gian xảo.
Tôi chau mày khó hiểu, tiện thể liếc qua màn hình laptop.
- Nhảy đẹp đấy gái! - Bỏ qua nét sững sờ trên mặt tôi, Tường cười nham nhở.
Trên cái màn hình laptop đó, ngay trong trang Youtube đó, chính là clip nhóm nhảy của chúng tôi, nhưng chủ yếu người được quay là tôi. Tôi đứng tại chỗ nhìn cho đến khi đoạn clip kết thúc, chạy ngang màn hình là một đường link Facebook.
Tường kéo xuống, đọc những bình luận bên dưới rồi cười khúc khích, sau đó quay về phía tôi:
- Có người yêu chưa?
Tôi lừ mắt không trả lời, treo áo khoác lên rồi đi đánh răng rửa mặt. Ở trong phòng tắm, chốc chốc lại nghe tiếng Tường cười thích thú.
- Nhanh lên ra đây An ơi! - Tường ở bên ngoài sốt sắng réo gọi tôi.
Tôi mặc kệ, hằm hằm đánh răng, không thèm trả lời. Cái tên Minh Nhật đó, thật đúng là thích làm chuyện vô vị!
Lúc tôi trở ra, Tường đứng ngay trước cửa toilet, kéo tôi đến bàn học, ấn ngồi xuống ghế, sau đó xoay laptop cho tôi xem.
Trước mặt tôi, một trang Facebook cá nhân mang tên Minh An, avatar là hình tôi đang ngồi chống cằm, mặt ngu ngốc nghĩ gì đó, ảnh bìa thì đang ngồi trong thư viện, cúi gằm vào những trang sách.
- Đã có đến hơn một ngàn người theo dõi rồi. - Tường xuýt xoa.
Tôi nhìn qua một lượt, cảm thấy đích thực rất vô vị, cho nên đứng lên rời khỏi ghế, qua ngồi ghế bên cạnh, lấy sách vở ra học bài.
Tường ngồi xuống, xem xem xét xét, vu vơ thông báo với tôi rằng clip có trên Youtube và cả trên diễn đàn trường, sau đó xem một lúc nữa rồi cất máy đi ngủ.
Chương 15:
Tôi vốn rất ít khi nổi giận với ai, nhất là với chuyện đã rồi thì càng không nên tức giận, có điều sáng đi học, bị mọi người nhìn trộm bằng nhiều ánh mắt, bàn tán xì xầm, tôi thực không thể không khó chịu.
Cái tên Minh Nhật kia quả rất là biết thời biết thế, tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện cho đến khi tôi gọi điện.
- Sao đó bạn yêu? - Tiếng Nhật rất đon đả ở đầu dây bên kia.
- Đi lên sân thượng mau! - Tôi rất ngắn gọn, sau đó liền cúp máy, quay người đi về phía sân thượng, mặc kệ cả đội nhảy của tôi đang đứng gần nhìn chằm chằm.
Tôi vốn không cần một lời xin lỗi từ chuyện đã đi quá đà, cũng không phải muốn khóc lóc giận dỗi Minh Nhật, cái tôi muốn là thu âm một cái gì đó để trả đũa.
Lên đến sân thượng, tôi mở điện thoại, vào chế độ ghi âm, để vào túi áo khoác, âm thầm cười trong bụng. Tôi nhất định phải moi được cái gì đó từ Nhật và trả đũa.
Có tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, tôi nghĩ là Nhật nên quay người lại. Nhưng không, là Thảo Uyên, bạn cùng đội nhảy với tôi.
- An ơi, cô tổng phụ trách tìm gấp. - Thảo Uyên vừa nói vừa thở gấp.
Tôi nuối tiếc rời khỏi sân thượng. Khi đi qua Thảo Uyên, có ý muốn đợi xuống cùng luôn nhưng cậu ấy có điện thoại nên tôi đi trước.
Nhìn nét mặt Thảo Uyên, tôi nghĩ là chuyện quan trọng nên rảo bước nhanh hơn. Bất chợt, dưới chân tôi có gì đó cộm lên, sau đó lăn đi rất nhanh, làm tôi không kịp trở tay, nhìn trần nhà và cầu thang đảo một vòng rồi không còn biết gì nữa.
***
Ngay khi cảm nhận được ánh sáng cũng là lúc cơn đau nhức toàn thân ập đến. Tôi không kìm được mà rên lên, mắt nặng nề mở ra nhìn xung quanh.
Năm nay có vẻ tôi rất có duyên với bệnh viện.
Nhìn quanh căn phòng trắng tinh không một bóng người, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tự đưa mắt nhìn thân, tôi thấy tay trái và cổ chân phải bị bó bột. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi té cầu thang.
Tự mình với tay nhấn chuông gọi bác sĩ, tôi đợi không lâu thì đoàn người mặc áo trắng đi vào. Họ đo huyết áp cho tôi, soi mắt tôi, sau đó đưa tôi đi chụp não. Đến lúc này tôi mới biết trên đầu mình cũng bị thương.
Sau khi kiểm tra, tôi được đưa về phòng, y tá bảo có thể gọi người nhà đến.
Trong lòng tôi, một niềm chua chát nổi lên, khóe mắt tự nhiên nóng hổi, có chút cay cay. Người nhà? Tôi đã sớm không còn kiểu quan hệ đó trong cuộc đời này.
Nằm trên giường nhắm mắt, tôi cố nhớ lại lúc mình té. Rõ ràng dưới chân tôi đã có gì đó, hơn nữa còn khá trong suốt, bởi vì cầu thang rất sạch sẽ, không thể có chuyện có gì đó mà tôi không nhìn thấy.
Đột nhiên một cơn buồn ói dội lên, tôi muốn vùng dậy chạy vào toilet, nhưng toàn thân đau đớn. Lúc này, cửa phòng đột ngột mở.
- Sao vậy An ơi? - Là tiếng của Ngọc.
- An buồn ói! - Tôi thều thào.
Với sức Ngọc, dìu tôi vô toilet là chuyện không thể, vậy nên cậu ấy đưa cho tôi một túi nilon, nhưng tôi đã không ói mà chỉ nôn khan.
- Tại sao lại bất cẩn như vậy? - Khi tôi nằm trở lại giường, Ngọc nặng giọng trách móc.
Tôi im lặng không nói, không muốn để Ngọc biết về linh cảm trong mình. Tôi nghĩ chuyện này là có người cố tình. ...