- Minh An! - Tiếng Tường từ tầng trên vọng xuống.
- Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên vì giờ cũng đã khuya mà cậu ấy còn chưa ngủ.
- Tớ không ngủ được. - Tôi nghe tiếng loạt soạt chăn mền, vài giây sau thì thấy Tường trèo xuống và ngồi bên giường tôi.
- Cậu có tâm sự à? - Tôi cũng đang mất ngủ đây.
- Ngạo Quân là gì của cậu? - Tường trầm giọng.
- Anh trai không cùng huyết thống. - Tôi nói dối trơn tru.
- Cậu ta không chỉ xem cậu là em gái. - Giọng của Tường rất lạ, có gì đó run run trong cổ họng.
Tôi giật mình, trong lòng âm thầm hoảng hốt. Tôi thấy Quân đối với mình vẫn kiệm lời như ngày đầu quen biết, không lẽ người ngoài có thể nhìn thấy tình cảm của chúng tôi rõ như thế sao?
Trong khi tôi im lặng không biết nói gì, Tường tiếp lời:
- Cậu cũng không xem Quân là anh trai.
Mặc kệ là bọn tôi quá lộ liễu hay Tường tinh ý, tôi phải dừng suy nghĩ của cậu ấy lại:
- Sao cậu lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy? - Giọng tôi dù rất cố gắng nhưng vẫn có chút không bình thường.
- À, tên cậu ấy rất lạ, hình như không phải người Việt. - Tường nói một câu không liên quan đến tình huống hiện tại. Giọng nói của cậu ấy rất mơ màng, cảm giác như tâm hồn đang mắc lại nơi nào đó, hoàn toàn không thuộc về hiện tại.
Về cái tên của Ngạo Quân, bản thân tôi cũng thấy lạ. Đó là một cái tên hay, theo nhận xét của tôi là thế, nhưng không giống tên người Việt cho lắm. Có khi mẹ Quân là người Hoa cũng nên. Gương mặt anh cũng không phải giống vẻ mặt người Việt.
Tôi đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay ghì lên người khiến tôi giật mình. Định thần lại, Tường vừa bất chợt ôm lấy tôi, bàn tay khóa chặt cánh tay lành lặn của tôi.
- Cậu làm gì vậy? - Dù trong đầu mập mờ nghĩ ra vài thứ không hay ho, tôi vẫn cố hỏi lại.
- Tớ không muốn cậu thuộc về Quân. - Mắt Tường nhìn tôi như có lửa.
- Tớ đương nhiên không thuộc về Quân. - Lúc này, tôi nghĩ tốt nhất không nên cương với Tường. Tay chân tôi đang thế này làm sao mà chống lại cậu ấy được.
- Cậu phải thuộc về tớ! - Tường gằn giọng.
- Nếu thế thì cậu phải tỏ tình và theo đuổi tớ chứ. - Tôi cố đùa dù lòng đang run lên.
- Không cần! Chỉ cần làm cậu thuộc về tớ là được. - Gương mặt xinh đẹp của Tường lúc này trở nên gian trá đến không tưởng, khóe môi lưu luyến nụ cười nửa miệng, ánh mắt đục ngầu thiếu kiềm chế.
Ngay sau đó bàn tay khống chế tay tôi, tay còn lại bịt miệng tôi. Nhanh như cắt, cánh môi mà thường ngày tôi vẫn thấy rất duyên nhằm vào cổ tôi mà nhấm nháp, cắn mạnh, rồi lại mải miết hôn.
Tôi hoảng sợ đến quên cả vùng vẫy, còn chưa kịp định thần để vùng vẫy thì mơ hồ nghe thấy tiếng cửa bị đạp tung, ngay sau đó, Ngạo Quân xuất hiện như thiên thần hộ mệnh, lôi Tường ra khỏi người tôi.
Bên tai là tiếng xô xát mạnh mẽ, nhưng tôi không thể ngồi dậy, cũng không thể lên tiếng can ngăn, cả người chỉ biết run rẩy vô lực, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát.
Không lâu sau, tôi thấy Quân đến gần mình, dùng chiếc áo khoác của anh quàng lên người tôi, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.
- Không sao đâu, anh ở đây! - Ghé miệng vào tai tôi, Quân thì thào, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.
Dù đã cảm nhận được sự an toàn, tôi vẫn nấc lên thành tiếng, không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
- Anh ở đây! - Quân cứ thế thì thào vào tai tôi ba từ ấy cho đến khi tôi bình tâm trở lại.
Khi có thể ngừng khóc, tôi đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn Tường đang bị Quân trói vào ghế. Cậu ta không vùng vẫy, cũng không chửi bới, gương mặt lạnh đến mức có thể đông chết người khác.
- Làm sao anh biết mà đến? - Tôi không kìm được, ngước lên nhìn gương mặt trong trẻo của Quân.
Không trả lời ngay, anh với tay lấy ra một thiết bị rất nhỏ đặt ngay trong cái khe giữa nệm và thành giường.
- Cái này là máy nghe trộm. - Quân giải đáp thắc mắc của tôi.
- Anh đặt nó từ khi nào? - Tôi kinh ngạc, không kìm được mà liếc nhìn qua Tường. Nét mặt cậu ta lúc này rất khó coi, con mắt mở lớn phẫn nộ.
- Từ hôm đầu tiên, lúc quay lại đây vào buổi chiều. - Xem như Tường không tồn tại, Quân cúi đầu, tập trung ánh mắt vào tôi, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng rất nhẹ nhàng.
- Làm sao anh biết trước mọi chuyện mà đặt máy nghe trộm? - Tôi lúc này không phải ngạc nhiên nữa mà là mù mịt.
- Con trai vốn rất nhạy cảm với những cô gái đẹp. - Trong đáy mắt Quân có nét cười.
Vậy tức là vì anh không có cảm giác gì với Tường, nên nhận ra đó không phải con gái? Tinh ý thật đấy!
Không nhận được câu hỏi nào từ tôi nữa, Quân quay sang nhìn Tường, nét mặt cả hai đều đanh cứng lại.
- Cái này còn có chức năng ghi âm. - Không cần dài dòng, người tinh ý nghe sẽ biết đây là một lời đe dọa.
- Mày muốn gì? - Giọng Tường rất lạnh.
- Câm miệng và cuốn gói khỏi trường! - Giọng Quân cũng lạnh không kém.
- Được! - Tường làm gì còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi phải công nhận Quân thông minh. Ngay từ đầu biết tôi ở cùng phòng với một thằng con trai, lại không tỏ thái độ gì, cũng không vạch trần hay tách tôi ra, về điều này, tôi nghĩ Quân đã lường trước việc Tường biết chuyện bí mật đi làm của tôi. Nếu tố cáo giới tính thật của Tường, tôi cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng bây giờ đã có đoạn ghi âm Tường quấy rối tôi, điều này liên quan điến pháp luật, cậu ta sẽ phải im lặng biến khỏi đây.
Lúc này, tôi có chút cảm thấy may mắn vì Quân yêu mình. Với cái đầu của anh, sự lạnh lùng và tính toán đó, nếu mang ra trả thù vì đã từng lừa dối anh, tôi nghĩ kết cục của mình sẽ rất thê thảm.
***
Tường rời khỏi trường ngay vào sáng hôm sau, còn tôi thì bị Quân kiên quyết mang về nhà, dứt khoát không cho ở lại ký túc xá thêm một ngày nào nữa.
- Nhưng bà Hạnh đã biết em lừa bà ấy. - Tôi giả vờ thắc mắc khi cả hai ngồi trên xe.
- Anh sẽ xin bà ấy cho em ở lại. - Quân nắm lấy bàn tay lành lặn của tôi, siết nhẹ.
Tại sao một con người lạnh lùng như anh lại biết cách làm người khác cảm động đến thế này? Anh kiêu ngạo như thế, khí chất hơn người như thế, vậy mà lại vì tôi, chịu xin xỏ người mẹ kế anh không ưa. Quả thật làm người khác có muốn ngừng yêu cũng không được mà.
Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình trở thành đứa mau nước mắt một cách ngớ ngẩn. Lúc này mắt tôi đã nóng ran, dám chắc cũng đỏ lên rồi. Để bản thân ngừng cảm động như đứa mít ướt, tôi chuyển chủ đề:
- Làm sao anh biết chắc Tường sẽ giở trò với em?
- Anh là con trai. Với lại anh phải bảo vệ người yêu của anh nên cần đề phòng. - Ngạo Quân xoay hẳn người qua, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thật quá gian tà.
- Ai là người yêu anh? Em còn chưa nói đồng ý. - Tôi nheo mắt.
- Em đã đáp lại nụ hôn rồi. - Quân rất bình thản.
Tôi nghẹn lời, không thể chối cãi được mình đã đắm chìm trong nụ hôn ấy đến mức lúc này nghĩ lại còn muốn thử một lần nữa. Vả lại, hôm qua, khi gặp chuyện, tôi chỉ nghĩ đến Quân mà thôi, và anh đã xuất hiện như mọi khi vẫn thế. Vào chính lúc ấy, tôi biết mình thuộc về anh.
Thấy tôi lừ mắt, anh tiếp lời:
- Thật ra ban đầu anh chỉ là đề phòng thôi, nhưng sau khi điều tra kỹ thì chắc chắn....