Vừa suy nghĩ, vừa nấu ăn, tâm trạng tôi tươi tỉnh hẳn. Tôi không bày tiệc ngay, định bụng đợi Quân về tới, trong lúc anh tắm sẽ bày biện mọi thứ. Trước khi đi Quân nói anh sẽ về chuyến bay chiều, hơn nữa về tới sân bay Liên Khương, anh chắc chắn sẽ gọi cho tôi. Bây giờ đã hơn sáu giờ chiều, có lẽ chẳng bao lâu nữa là chúng tôi sẽ được gặp nhau.
Tâm tình vui vẻ, tôi nấu nướng xong xuôi liền ra ngoài vườn dạo chơi. Những ánh điện vui mắt đã được bật lên, linh hoạt nhấp nháy liên hồi, làm lòng người cũng xốn xang theo từng nhịp chớp. Sân vườn này rất rộng lớn, cho nên dù ngày nào cũng đi dạo ở đây thì cũng không cảm thấy nhàm chán hay quá quen thuộc.
Không khí Đà Lạt vốn trong lành, ở đây nhiều cây cối nên càng tươi mát hơn, tôi thích thú tung tẩy tay chân, hít đầy một phổi khí trời thoáng đãng.
Chợt, tiếng nói đâu đó vang lên làm tôi dừng bước. Khi định thần lại, tôi nhận ra là giọng nói của Anh Khoa.
- Chúng mình làm vậy có được không nhỉ?
- Có gì mà không được? Ngạo Quân mà quen với con nhãi Minh An đó thì có phải là bôi tro trát trấu vào mặt bác Hùng không! Chúng mình báo cho bác ấy biết là đúng rồi. Hai người đó sống cùng nhà, không ai coi chừng, đùng một cái dính cái thai thì họa. - Tiếp theo là giọng nói lanh lảnh của Diệu My.
Họ nói gì nữa, tôi không còn nghe thấy, vì bên tai đột nhiên trở nên lùng bùng, mọi âm thanh đều hỗn tạp không rõ ràng. Nói như thế là ông Hùng biết rồi sao? Ông ấy sẽ làm gì tôi và Quân? Chúng tôi... liệu còn có thể tiếp tục hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc?
Trong lòng tôi giờ đây vô vàn câu hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự bất an bủa vây. Hiện giờ tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài những lo lắng. Những ánh đèn đẹp đẽ xung quanh dần mờ nhạt, nhấp nháy như một ma trận kỳ quái, làm tôi chênh vênh, mất phương hướng. Tôi chuệnh choạng bước đi, cố gắng đè nén cảm giác hoang mang xuống. Nhưng vô ích, nỗi lo trong tôi đã trào ra thành nước mắt, cứ thế rơi lã chã, không kìm lại được. Đôi mắt tôi cũng không thể chớp, nó cứ mở đờ đẫn cho nước mắt chảy ra, cả người dường như đã chết đứng. Sự ích kỷ của Khoa và My, tôi sớm đã lĩnh hội qua, tại sao lại không nghĩ đến khả năng này chứ? Hai kẻ đáng chết bọn họ, giờ tôi có đánh họ, mắng họ, thì cũng không thể thu hồi lại những lời họ nói với ông Hùng. Việc lúc này cần làm là đợi Quân về rồi nghĩ cách giải quyết. Đúng rồi, tôi cần có Quân bên cạnh để bình tĩnh lại và tìm ra hướng đi. Anh sắp về rồi, sắp về bên tôi rồi.
Thế nhưng... anh đã không về, cũng không liên lạc. Ngày hôm sau, một nhóm người đến nhà, lắp camera ở hầu hết các hành lang qua lại, nhà ăn, và cả sân vườn. Tôi biết rõ đây là do ông Hùng làm. Bà Hạnh nhìn tôi bất lực, còn tôi thì thấy lòng mình sợ hãi. Thế này nghĩa là hết sao?
Tại sao Quân mãi vẫn không trở về để giúp tôi bình tâm lại? Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai là kỳ nghỉ đông kết thúc rồi, nhưng anh vẫn chưa trở về, cũng không gọi về cho tôi. Tôi có gọi qua cho Quân vài lần, nhưng đều không thể kết nối, dường như là anh khóa máy.
Trong tôi lúc này, mọi sức lực để có thể bình tĩnh suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi, đều đã không còn. Cả ngày, tôi chỉ cảm thấy bất an, cả người run lên vì sợ hãi. Rốt cuộc Quân đang ở đâu?
Đã mấy hôm rồi tôi không thể ăn, cũng không ngủ được, tự mình nhìn vào trong gương cũng bị vẻ phờ phạc làm cho hết hồn. Tôi biết mình như thế này không thể giải quyết được gì, nhưng vì quá lo lắng, bao tử tôi đã đau liền mấy hôm, ăn gì vô cũng ói ngược trở ra, hơn nữa đầu óc căng thẳng khiến cả người không thể thả lỏng. Thật may, trước khi tôi gục xuống, Quân đã trở về.
Nghe tin anh về, tôi ùa ngay xuống dưới, nhưng lại không dám lại gần, vì nơi đâu trong nhà cũng có máy quay. Nhìn anh gầy đi nhiều quá, gương mặt tái lại có lẽ vì mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng như người mất ngủ, môi khô khốc. Dáng vẻ tiều tụy ấy không còn mang lại nét ma mị câu hồn nữa, mà chỉ mang đến sự xót xa trong tôi. Nhưng... đau lòng nhất là anh không nhìn tôi, chỉ đi lướt qua, sau đó về thẳng phòng mình.
Tôi chẳng rõ mình đứng chôn chân tại cầu thang trong bao lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, quên sạch mọi thứ, kể cả cách bước đi. Cho đến khi hai chân tê rần, tôi vẫn không nhớ mình phải nhúc nhích như thế nào, phải đi hướng nào để về đến phòng. Mọi thứ quay cuồng đảo điên, tôi khụy xuống.
- Chỉ là thoáng qua mà thôi. - Bà Hạnh đã đỡ được tôi.
Tôi nhìn bà ta, cảm nhận hai mắt mình trơ đến khô khốc.
- Con và thằng Quân chỉ là những rung động đầu đời mà thôi. Rồi con sẽ quên nó. - Bà Hạnh kiên nhẫn nói rõ.
Tôi vẫn im lặng, chẳng nhớ phải mở miệng nói chuyện như thế nào, cả người rơi vào mê trận ngây dại, cứ đờ đẫn không ngừng.
Bà Hạnh dìu tôi lên phòng, không quên nhắc nhở giờ đâu đâu cũng là máy quay. Có lẽ bà ấy sợ tôi sẽ xộc vào phòng Quân. Nhưng tôi lúc này chẳng còn chút sức lực, cảm giác cả người mệt đến mức có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, chẳng thể đủ sức mà tìm ai nói chuyện, cũng chẳng đủ can đảm để nghe những điều đau lòng.
Bà Hạnh để tôi nằm xuống giường, chu đáo kéo chăn đắp cho tôi, sau đó đi ra ngoài. Phần tôi, cả người chỉ biết nằm im như thế, một cái lật mình cũng không thể, lòng hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, tôi không cảm thấy đau, không sợ hãi, không mất mát, càng không muốn khóc. Tất cả chỉ còn là trống rỗng.
Không biết chính xác là bao lâu, nhưng tôi đã nằm im như thế cho đến khi có người gõ cửa gọi tôi ăn tối. Tôi nghe cả tiếng người đó gọi Quân. Một lát sau, có tiếng mở cửa phòng, rồi tiếng bước chân xa dần. Có lẽ là anh đi qua nhà ăn.
Tôi cũng muốn tới đó, muốn được nhìn thấy anh, nhưng cả người vô lực, không cách nào nâng người mình lên được.
Tôi cứ nằm như vậy rất lâu, lâu đến mức chẳng còn ý thức được gì nữa, giống như mình đang nằm giữa một vùng tĩnh lặng tăm tối, thì có tiếng cửa mở ra.
Lòng tôi nhói lên, tim đột nhiên đập nhanh, hơi thở hồi hộp. Tôi chờ đợi mặt giường sau lưng mình sẽ lún xuống, rồi hơi ấm và mùi hương quen thuộc kia sẽ ập đến. Nhưng điều dành cho tôi là chén cháo từ tay bà Hạnh.
- Ăn đi! - Bà ấy đặt chén cháo xuống chiếc bàn con bên cạnh cửa sổ.
Tôi vẫn im lặng, không phải vì không muốn nói chuyện, mà vì trong tôi lúc này dường như chỉ còn đôi mắt là của mình, còn lại mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ, chẳng thể nhớ cách sử dụng.
Bà Hạnh kiên nhẫn đi đến trước mặt tôi, giơ lên một phong bì thư:
- Đây là thư Quân viết cho con. Thằng bé phải tránh máy quay rất vất vả, mãi mới có thể nhờ dì mang cho con.
Mắt tôi chuyển động, từ hư không đến gương mặt bà Hạnh, rồi đến bàn tay bà ấy. Tôi muốn giật lấy bức thư ấy. Và đột nhiên, bằng sức mạnh kỳ diệu nào đó, tôi vụt dậy, lao đến.
Bà Hạnh tránh người sang, kết quả làm tôi ngã nhào xuống đất.
- Không cần phải cướp như thế đâu. Chỉ cần con ăn hết chén cháo, dì sẽ đưa thư cho con. - Tiếng bà Hạnh vang lên sau lưng tôi.
Bà ấy không đỡ tôi đứng lên, tôi cũng chẳng cần ai nâng đỡ. Đẩy mình đứng dậy, tôi đi đến bên chiếc bàn con, im lặng ăn hết chén cháo, cố gắng nuốt thật nhanh, càng nhanh càng tốt.
...