Từ ký túc xá qua dãy phòng học có một khoảng không có mái che, chính vì vậy tôi ít nhiều dính nước mưa lấm tấm. Co chân lao thật nhanh xuyên qua màn mưa, tôi chạy lên hành lang dãy phòng học, thẳng hướng về phía bảng thông báo trường.
Điểm đã được dán lên, vì còn sớm nên cũng không nhiều học sinh vây quanh. Tôi không tìm tên mình theo chữ cái, chỉ nhìn top mười người trên cùng. Mười người đạt điểm cao nhất sẽ được xếp bên trên, thứ tự theo hạng điểm, những người còn lại thì theo thứ tự chữ cái.
Ba cái tên đứng đầu lạ lẫm, tôi lướt qua không buồn nhớ. Đến hạng thứ tư, tôi thấy tên mình với số điểm hai mươi sáu. Tiếp đến thứ năm là Lê Nguyễn Bích Ngọc. Tạ ơn Chúa! Tôi không đứng nhất nhưng cũng đã đạt được học bổng. Kỳ thi sau nhất định sẽ cướp ngôi quán quân và đạt điểm tối đa.
Tôi mĩ mãn đi về lớp, lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng Ngọc.
- An bao nhiêu điểm? - Ngọc nhắn lại cho tôi.
- Hạng thứ tư. - Tôi từ chối trả lời điểm số, chỉ nhắn lại xếp hạng.
- Lúc trước An luôn đứng nhất. Kỳ thi sau hãy lấy lại điều đó! - Điều Ngọc nói quả đúng ý tôi. Nhất định tôi sẽ lại đứng nhất. Ngọc nói với tôi điều này thực chất là vì kỳ thi vào ba tháng tới sẽ không còn cậu ấy tham gia. Học sinh giao lưu chỉ học ở trường bạn ba tháng, sau đó sẽ lại quay về trường mình. Ngọc đến đây đã hơn một tháng rồi.
Đã có kết quả, tôi trút được nỗi lo trong lòng, nhẹ nhõm bước vào buổi học. Nhưng trải qua hai tiết học đầu, tôi thấy cả cơ thể mình dần chìm vào mệt mỏi, đầu nặng nề, đau buốt, hai mắt nóng ran, lòng bàn tay bàn chân bừng bừng như có lửa. Không phải mới dính một vài hạt nước mưa tôi đã đổ bệnh đấy chứ?
Tự động viên mình cố gắng lên, ngày mai là chủ nhật, tôi có thể nằm ở phòng ngủ cả ngày. Hôm qua Ngọc nói với tôi hôm nay có anh trai ở Sài Gòn ghé lên thăm, hy vọng tôi có thể đừng về phòng vào buổi chiều. Đối với vị anh trai làm tôi có phòng không thể về này, kỳ thực tôi không tò mò lắm, không hỏi thêm câu nào, liền đồng ý với Ngọc.
Buổi học kết thúc, tất cả những gì tôi muốn là nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Không may, phòng y tế vì chiều nay không lớp nào có tiết và mai là chủ nhật nên đã khóa cửa. Trời mưa lắc rắc thế này, thiết nghĩ không thể điên rồ nằm ra sân thượng mà ngủ.
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi chuếnh choáng tiến về nhà kho của trường. Nó để chứa những băng rôn khẩu hiệu, những vật dụng dùng trong ngày có sự kiện, còn có bàn ghế thừa không dùng đến và những nhạc cụ, loa thùng, dành cho lễ hội.
Gọi là nhà kho nhưng bên trong rất sạch sẽ. Mọi thứ không ngăn nắp nhưng hoàn toàn không đóng bụi. Tôi chọn cho mình một góc phía sau những chiếc loa, trải một miếng vải màn dành cho sự kiện xuống đất để nằm, gấp số lớn băng rôn lại làm gối đầu, thiết nghĩ có gì đó để đắp nữa thì hoàn hảo.
Tôi vừa nằm xuống đã cảm thấy cả người vô lực cùng nóng ran, hai mắt cay rát, dù nhắm vào hay mở ra cũng thật khó chịu. Sức khỏe của tôi vốn rất tốt, không hay cảm cúm hoặc viêm họng gì. Có lẽ vì gần đây ăn uống không đầy đủ, lại lo lắng đến mất ngủ, mới làm cho bản thân vừa nhiễm vài giọt nước mưa đã đổ bệnh.
Tôi củng cố tinh thần, quyết nhắm mắt ngủ. Ngủ một giấc tỉnh lại chắc sẽ khỏe hơn. Tối nay tôi còn phải đi làm mà tình trạng này thì không ổn.
Còn chưa kịp yên giấc thì cửa nhà kho có tiếng mở ra, sau đó mạnh mẽ đóng vào rồi chốt luôn từ bên trong, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, hơi thở cùng với giọng cười lả lướt. Từ chỗ tôi nằm có thể nhìn thấy có tổng cộng bốn bàn chân của hai con người một nam một nữ. Cô gái từ từ ngả đầu ra khiến tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cùng cơ thể, đó là Nguyệt của lớp tôi. Chàng trai cũng không phải ai xa lạ, là Ngạo Quân.
Từ chỗ tôi có thể nhìn rõ ánh mắt Quân tà ác đến lạnh lẽo, đôi môi cam đẹp đẽ nhấm nháp cổ Nguyệt, khiến cô bạn khe khẽ thở ra tiếng, đôi tay trắng muốt như đậu hũ non chậm rãi ghì lấy Nguyệt một cách thành thạo.
Tại sao đến việc ngủ tôi cũng không yên thân thế này? Muốn tìm một chỗ để đặt lưng, không ngờ lại chứng kiến cảnh nóng bỏng mắt. Hai đứa nhãi này cũng thật là! Đối với vấn đề nhạy cảm này, tôi không khích lệ, chẳng phê phán. Ông bà ngày xưa mười ba mười bốn tuổi đã có con thì việc đám trẻ bây giờ mười tám đôi mươi không thể coi là “yêu” sớm. Có điều đây là trường học mà, đâu có phải chỗ âu yếm.
Tiếng Nguyệt rên lên gay gắt hơn làm kẻ đã đánh mắt nhìn đi chỗ khác là tôi cũng phải nhìn lại. Nhìn Nguyệt lúc này, có thể nó là đê mê cùng mờ mịt, thế nhưng con người đang làm ra điều đó là Ngạo Quân hai mắt vẫn mở rất tỉnh táo, ánh nhìn lạnh lùng như chẳng chút hứng thú. Dù đang làm ra một việc mờ ám cùng gây nên ngượng ngùng, nhưng nét mặt kia hoàn toàn phẳng lặng như nước, mang hơi hớm của sương, động tác đẹp mắt một cách kỳ lạ.
Ngay khi môi Quân từ từ chuyển xuống ngực, Nguyệt bất ngờ kéo gương mặt cậu ta lên, đặt một nụ hôn nồng cháy vào đôi môi cam nhạt đẹp một cách bí ẩn. Ngay một giây sau, Quân mang cả thân mình rời khỏi người Nguyệt.
Đến lúc này tôi không còn nhìn thấy gương mặt cậu ấy nữa.
- Em... em xin lỗi! - Nguyệt cũng đứng lên ngay sau đó, giọng nói mang đầy run rẩy sợ hãi cùng lúng túng.
Giờ tôi lại chỉ có thể thấy bốn cái chân mang giày.
- Cút đi! - Đến tôi đang nằm ở đây cũng bất giác run lên vì giọng nói lạnh lùng của Quân. Trong đầu tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu ta lúc này. Ánh nhìn quỷ dị lạnh lùng cùng mái tóc đen cắt tỉa đẹp đẽ vương vãi trên trán, gương mặt trắng như đậu hũ non không cảm xúc khiến người khác vừa mê đắm, vừa sợ hãi.
- Em... - Có tiếng nấc cùng thút thít của Nguyệt.
- Ba... hai...
Khi Quân chưa kết thúc đếm ngược, tôi nghe tiếng cửa bị mở vội cùng tiếng bước chân dồn dập xa dần. Theo tính toán của tôi thì Nguyệt không có thời gian để chỉnh lại áo. Rốt cuộc là điều gì làm thằng nhãi này đang mờ mờ ám ám lại đuổi con gái người ta bỏ chạy thế nhỉ?
Nguyệt chạy khỏi không lâu, Ngạo Quân cũng rời đi, để lại căn phòng chỉ còn mình tôi. Lúc này mới có thể bật ra cơn ho nãy giờ đang nén trong lồng ngực, cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn.
Bên ngoài kia, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Có tiếng bước chân tiến càng lúc càng gần về phía mình. Nhận ra đôi giày của Ngạo Quân, tôi vội vàng nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ, cả người căng cứng như mình làm chuyện xấu bị bắt gặp. Có một vật ấm áp bao phủ lên tôi, cảm giác mềm mại và mùi thơm rất dễ chịu. Tôi không rõ Quân có biết tôi giả vờ ngủ hay không, chỉ biết cậu ta rời khỏi ngay lập tức, để lại tôi cùng chiếc chăn bông ấm áp.
Tôi thỏa mãn cuộn tròn người trong chăn, mệt mỏi không muốn nghĩ vì sao Ngạo Quân biết tôi ở đây, và vì sao cậu ta lại làm như vậy, từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm nhận cả cơ thể ngày một nóng bừng.
***
Sang ngày chủ nhật, tôi thật sự đã nằm liệt giường, cả người nóng ran và cổ họng bỏng rát, đầu óc nặng trĩu, đau đến ong ong....