Mưa to em có về kịp không, có bị ướt không? Các câu hỏi cứ vội vã chạy qua khi anh tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn một cơn mưa trắng xóa cuối hạ.
Quá muộn rồi em nhỉ? Anh cũng biết vậy, từ ngày anh chọn cách dừng lại, rồi đẩy em ra xa vòng tay, tới một bến bờ mới. Anh hiểu rằng mình sẽ không còn cơ hội để hỏi em những câu hỏi ấy thêm một lần. Đêm qua, trong cơn mơ mỏi mệt cuối ngày, mưa về, anh chẳng thể chợp mắt thêm được nữa, tỉnh dậy lật vài trang sách ru cơn ngủ chập chờn tỉnh thức, bỗng thấy mình đã tự tay đánh dấu những dòng này lúc nào không biết. Cũng giống như định mệnh, thường ghé đến cạnh bên gõ cửa lúc ta chẳng đề phòng:
"Anh yêu em và chẳng việc gì anh phải chối bỏ niềm vui được nói ra sự thật đó. Anh đang yêu em và anh biết tình yêu này vô vọng, chắc chắn sẽ bị lãng quên, rằng chúng ta đều có số phận bi đát và rằng sẽ đến một ngày mọi nỗ lực của hai ta đều trở về với cát bụi. Anh cũng biết mặt trời rồi sẽ nuốt chửng hành tinh xanh của chúng ta nhưng anh vẫn yêu em..."
Thật buồn phải không em? Những con người đi dưới con đường kia, sợ hãi chạy trốn cơn mưa lớn chiều nay, bao nhiêu người trong số họ sẽ đi lướt qua nhau và chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa? Tỷ lệ nhỏ nhoi của 2 con người cô đơn trong số 7 tỷ người trên thế giới này có thể sánh đôi hạnh phúc bên nhau là bao nhiêu?
Tự nhiên anh muốn biết. Và như thế, tự nhiên anh cũng muốn quên.
Mọi thứ.
Em sẽ ổn chứ?