Em sẽ lại đưa anh đến những con đường nhiều cây xanh, nghe lá hát bản tình ca của đất trời. Và anh, anh sẽ chẳng ngại ngần mà nắm tay em đưa em qua đường, “Đi nào, đừng sợ, có anh ở đây rồi!”
Đọc thêm:
Giá mình có ai đó để yêu
“Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên…”
Yêu anh, em muốn được bên anh những hoàng hôn đỏ rực, những ngày mùa về lãng đãng qua phố, an nhiên.
Đã bao giờ anh nghĩ chúng ta sẽ có một list dài các danh sách những việc cần làm cùng nhau trước khi bước sang một trang mới của cuộc đời chưa, còn em, đã bắt đầu nghĩ đến điều đó, rất nhiều điều tuyệt vời muốn được làm cùng anh!
Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi.
Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh trên biển vào buổi sớm, đá tung những hạt cát vàng nằm im bên biển vắng. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đến những vùng đất mới, những ngọn núi mang màu xanh của tuổi trẻ, những quãng đường cả hai cùng sánh bước. Anh sẽ dỗ dành mỗi lần em lười biếng không chịu đi tiếp, sẽ chở che em trước mưa nắng cuộc đời. Sẽ vượt qua rất nhiều những thử thách tưởng chừng như không thể cùng nhau. Điều đó rất tuyệt vời phải không anh?
Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cả thành phố vào qua đêm.
Đi chợ hoa buổi sáng ngắm những đóa hoa tinh khôi trong ánh ban mai của buổi sớm mai, em và anh sẽ leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó, ngắm nhìn những lung linh ánh sáng đang chuyển động dưới chân mình khi tất cả đều chìm trong bóng tối và tĩnh mịch. Em sẽ lại thấy mình không còn lẻ loi và nhỏ bé giữa thành phố này bởi có anh ở cạnh, bởi cái nắm tay thật chặt, bởi câu nói đầy yêu thương “anh sẽ bên em mãi nhé!”.
Chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh và quay lại những nơi chúng ta từng hẹn hò.
Em muốn ghi dấu những khoảnh khắc thật đẹp, in chúng ra và lưu lại thành một quyển album, để sau này nhìn lại có thể mỉm cười trước những điều thật giản dị. Những tấm hình em và anh cùng sánh bước bên nhau, những góc quán, những con đường dài đầy kỉ niệm của cả hai, là từng ấy tình cảm gìn giữ qua tháng năm. Em sẽ lại cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt cau có mỗi lần em nhõng nhẽo, anh sẽ lại cốc cốc đầu em trước khoảnh khắc em lén hôn vội vào má anh.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo vào một ngày đẹp trời, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng là những xô bồ, ồn ã. Em muốn được dành khoảng thời gian yên bình nhất của một ngày để bên anh, để được nghe câu chuyện của anh về công việc, về tương lai, để được anh giảng giải một vài điều em còn chưa rõ. Em sẽ lại đưa anh đến những con đường nhiều cây xanh, nghe lá hát bản tình ca của đất trời. Và anh, anh sẽ chẳng ngại ngần mà nắm tay em đưa em qua đường, “Đi nào, đừng sợ, có anh ở đây rồi!”
“Yêu là bình minh mỗi sớm có anh bên mình,
Là hoàng hôn mênh mang từng con phố
Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời,
Nguyện thề luôn bên nhau mãi…”