Không ngờ Thẩm Tiểu Giai quan sát kỹ như vậy. Tử Mặc bật cười, ngắm nhìn cô bạn một lát, sau đó cười tủm tỉm, nói đùa: “Như vậy càng có cơ hội cho nhân vật nào đó!”
Thẩm Tiểu Giai đỏ bừng mặt, nhét miếng táo trong tay vào miệng cô: “Ăn phải khoai ngứa à, nói lắm thế! Bác sĩ bảo bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không được nói nhiều!”
Tử Mặc cũng không trêu nữa, nhưng đã hiểu ra, chỉ tủm tỉm cười nhìn Thẩm Tiểu Giai. Tiểu Giai càng ngượng, giậm chân bình bịch: “Triệu Tử Mặc, cậu thử cười nữa xem!”
Hiếm hoi lắm mới thấy Thẩm Tiểu Giai lúng túng như vậy, Tử Mặc càng cười khanh khách. Chọc cho Thẩm Tiểu Giai ngượng đỏ mặt thật thú vị, đúng là chỉ có ở bên Tiểu Giai cô mới cười thoải mái được như thế.
Tốt nghiệp đại học, ra xã hội làm việc, công ty cô mặc dù không phải là chỗ có chuyện tranh giành, đấu đá, nhưng những chuyện vụn vặt, thị phi cũng không ít, có thể thật lòng quý mến, chăm sóc nhau như vậy cũng là niềm an ủi lớn. Cô bạn Thẩm Tiểu Giai nhiệt tình, xởi lởi lại thẳng thắn, đáng yêu, thời buổi này, công nghệ làm đẹp phát triển vượt bậc, vẻ ngoài của người ta ngày càng đẹp lên là chuyện bình thường, nhưng người vừa đẹp người vừa đẹp nết thì không nhiều lắm, mà cô bạn Thẩm Tiểu Giai chính là một người như thế. Cho nên Tử Mặc cảm thấy mình may mắn vì có người bạn đáng yêu đó.
Vẫn đang không nén được cười, bỗng thấy mặt Thẩm Tiểu Giai có gì khang khác, cô lập tức ngoái đầu, thấy Giang Tu Nhân đang đứng ở cửa, vẻ rất tư lự. Thẩm Tiểu Giai biết điều, vội nhìn đồng hồ, nói: “Tử Mặc, mình về đây!”
Cô cũng không giữ, chỉ nói: “Nhớ đi cẩn thận!”
Giang Tu Nhân đi vào, nhất định anh đã uống rượu, cả người toàn mùi rượu, rồi cứ thế gục lên cô. Cũng may chiếc giường rất rộng, không giống giường bệnh bình thường, cô đẩy anh sang một bên, vẫn còn rộng. Đột nhiên cô thấy lạ, Giang Tu Nhân đã uống say, sao không về nhà, đến đây làm gì? Nhưng rồi cô không muốn nghĩ nhiều, có những bí mật, nếu biết, có thể sẽ làm ta tổn thương.
Anh để nguyên quần áo như vậy ngủ thiếp, hơi thở nhè nhẹ, đều đều. Xung quanh yên tĩnh, cảm giác thật bình an. Cô ngắm kỹ anh, sống mũi rất cao, lông mày rậm, theo kinh nghiệm ở quê nhà, lông mày càng thô và rậm thì tính càng bướng, xem ra anh chàng này từ nhỏ đã ngang ngạnh. Bỗng dưng cô nghĩ, sau này, nếu anh có con, nhất định chúng cũng sẽ có khuôn mặt đẹp như tranh, nếu tính tình giống anh, e là lớn lên cũng làm tan nát trái tim bao người khác giới, thật tai họa!
Bỗng cô ngẩn ra, buồn cười thật, sao mình lại lẩn thẩn như thế chứ? Anh đẹp trai là chuyện của anh, liên quan gì đến mình? Cô lại càng chẳng liên quan đến con cái của anh! Đúng là cơ thể trục trặc, đầu óc cũng lẩm cẩm theo. Cô kéo chăn đắp cho anh, mặc dù đã là cuối xuân nhưng đêm vẫn còn khá lạnh.
Do chỉ là tiểu phẫu, lại ở bệnh viện những hai tuần nên cô hồi phục rất nhanh. Thực ra, đối với những phẫu thuật loại này, chỉ cần một tuần là có thể xuất viện, nhưng Giang Tu Nhân dứt khoát không đồng ý, bác sĩ đương nhiên không dám cho cô xuất viện. Mặc dù phòng bệnh có ti vi, DVD, tạp chí, báo... đầy đủ, nhưng cô luôn thấy khó chịu, ngày nào cũng phải giữ gìn không được thế nọ, không được thế kia. Đến tuần thứ hai, quả thực cô không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa.
Sau khi xuất viện, mặc dù ở nhà anh nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều ở bệnh viện. Tính khí Tử Mặc kể cũng lạ, ở căn hộ của anh, mọi trang thiết bị, nội thất đều cao cấp, sang trọng, cuộc sống rất vương giả nhưng cô vẫn thấy không thoải mái, cứ như có người kề dao vào cổ bắt ép. Thực ra trong thâm tâm, cô không phải không thích hưởng thụ, chẳng qua cảm thấy cuộc sống như vậy không biết có thể kéo dài bao lâu, nếu quen hưởng thụ, đến lúc phải ra đi, chẳng phải càng thêm đau khổ? Có câu, người ta từ nghèo lên giàu thì dễ thích nghi, còn ngược lại thì đau khổ vô cùng. Xưa nay cô quen sống giản dị, tự biết mình không có số mệnh phụ phu nhân.
Hằng ngày đều có chị Trương giúp việc đến nấu nướng, dọn dẹp. Món ăn liên tục thay đổi, lại hợp khẩu vị của cô. Thời gian này hình như Giang Tu Nhân cũng không bận, ngày nào cũng đi về đúng giờ.
Nồi canh đang hầm, cả phòng sực mùi thơm. Thời gian này, cả ngày cô hết ăn lại ngủ, thực ra đã bình phục hoàn toàn, nhưng trưởng phòng Vương rất hào phóng, ngoài thời gian nằm viện còn cho nghỉ phép một tháng, cho nên cô nhân cơ hội này lười biếng một phen. Từ khi đi làm, chưa bao giờ được nghỉ phép dài ngày như vậy, chỉ tiếc là đang bệnh, nếu không cô đã về quê. Mẹ gọi điện mấy lần cô đều không dám cho mẹ biết, cũng chỉ là tiểu phẫu, không cần thiết làm mẹ lo lắng.
Đi vào bếp, chị Trương đang đeo tạp dề, cúi đầu nhặt đậu cô ve. Chị Trương năm nay hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc, chắc mẹ cũng thế, sau khi bố qua đời, mẹ vất vả nhiều, tóc bạc sớm...
Để cốc trà lên bàn bếp, cô hăng hái nói: “Chị để em giúp.” Chị Trương ngẩng đầu, cười xởi lởi: “Thôi! Cô đang ốm! Mà cũng có việc gì đâu!”
Cô vẫn cầm lên nắm đỗ, vừa tước xơ vừa nói: “Em muốn làm mà, chơi không buồn chết được! Cứ thế này, chân tay em có khi bị gỉ mất!”
Chị Trương cười: “Vậy thì làm đi!” Lát sau lại nói tiếp: “Cô thật có phúc!”
Tử Mặc không nói gì. Chị Trương mới đến mấy hôm đương nhiên không biết nội tình, lần đầu tiên còn khách khí gọi cô là “Giang phu nhân”. Lúc đó Giang Tu Nhân cũng ở đấy, nhưng có lẽ không nghe rõ nên không cải chính, cô lại không tiện giải thích, không thể nói với chị ta: “Tôi không phải vợ anh ta.” Mặc dù trong xã hội hiện đại, các đôi tình nhân chung sống với nhau không phải chuyện hiếm thấy, nhưng nhiều người có tuổi vẫn thấy đó là điều không thể chấp nhận, huống hồ cô chẳng phải bạn gái cũng chẳng phải nhân tình của Giang Tu Nhân.
“May mắn lớn nhất của phụ nữ là gặp được người đàn ông thương mình. Đường đời dài lắm, nếu người ta không biết chia sẻ, không thương mình thì khó lòng đi với nhau đến hết cuộc đời.”
Cô lặng lẽ nghe, cảm giác như được trở về nhà, nấu cơm với mẹ, nghe mẹ phàn nàn, mặc dù tai có mệt nhưng rất đầm ấm, bình yên. Có lúc lắng nghe người lớn dạy dỗ, mắng mỏ cũng là có hiếu.
Chị Trương đón nắm đậu từ tay cô, nói: “Cô xinh đẹp lại hiền hậu, hèn nào lấy được người tốt! Giang tiên sinh thương cô như thế...” Chị Trương vừa rửa đậu vừa nói tiếp: “Ngày đầu tiên tôi đến, tiên sinh đã dặn kỹ cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Bây giờ, đàn ông tốt như vậy hiếm lắm...”
Giọng chị lẫn trong tiếng nước chảy ào ào. Tử Mặc bỗng hốt hoảng, nếu biết nội tình thì chị ta sẽ nghĩ gì, cô vội cầm cốc đi ra, không muốn nghe nữa.
Do ban ngày đã ngủ chán mắt nên ban đêm cô thường trằn trọc, xoay xỏa liên tục, nhưng anh tỏ ra rất độ lượng, tự giác nhường cô nửa chiếc giường, lúc ngủ cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều, không gác chân gác tay lên người cô như trước.
Tỉnh giấc đã là gần trưa, cô mắt nhắm mắt mở buộc túm tóc sau gáy, ôm cái gối bông ra phòng khách. Như mọi ngày, ngoài phòng khách đã sực nức mùi thơm, mặc dù đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng đại não thì như phản xạ có điều kiện, bụng lập tức sôi réo đòi ăn.
Đi đến cửa phòng bếp, cô nhìn thấy Giang Tu Nhân đứng bên trong, điều này không có gì đặc biệt, điều đặc biệt là anh đeo tạp dề như một ông chủ gia đình, đang quấy nồi gì bốc khói nghi ngút trên bếp. Phản ứng đầu tiên của cô là dụi mắt, lại nhìn kỹ lần nữa, không sai, chính là anh. Cô ngửi thấy mùi canh, chính là canh cá. Canh cá diếc nấu với nấm hương và chân giò hun khói! Thì ra anh biết nấu cả món đó!...