Polly po-cket
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 03:30 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Từ phòng rửa tay đi ra, lúc trở về phòng, cô thoáng nghe có người gọi mình, quay đầu, thì ra là trưởng phòng số sáu, Tịch Thiếu Khiêm. Anh ta tươi cười đi đến: “Sức khỏe thế nào rồi?”

Cô cũng cười: “Khỏe nhiều rồi! Cảm ơn anh!” Trái đất tròn, thiên hạ rộng lớn nhưng vẫn dễ gặp người quen. Ở lỳ trong nhà một thời gian, bất ngờ gặp người cùng công ty, liền đứng lại chuyện trò, hỏi thăm tình hình các đồng nghiệp.

Tịch Thiếu Khiêm vừa nói vừa liên tục nhìn về phía sau, cô cũng bất giác ngoái lại. Một người đàn ông nước ngoài ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, mũi khoằm, vừa nhìn đã biết là người Pháp. Xem ra anh đến đây với khách, cô không tiện nói nhiều, vội cáo từ: “Anh cứ tự nhiên. Em cũng có việc!”

Trở về phòng, Giang Tu Nhân đã đến, vừa được đi dạo thoải mái, tâm trạng cô rất tốt, hớn hở hỏi anh: “Chẳng phải đã hẹn bảy giờ đến mà?”

Anh ngẩng đầu, mặt lầm lì hình như không vui, không biết có phải công việc có vấn đề gì trục trặc.

Cô cũng không vặn hỏi. Lát sau, phục vụ mang đồ ăn lên. Có lẽ do vừa đi dạo, bụng đói cồn cào, cô ăn rất ngon miệng, hết bay một suất bít tết rượu vang, một suất bánh kẹp váng sữa, một phần bánh pudding, ăn xong miếng cuối cùng, cô mãn nguyện thở phào. Hai tháng liền, cô toàn ăn canh bổ dưỡng, cho dù chị Trương có đổi món nhưng vẫn không tránh khỏi trùng lặp, phản ứng đầu tiên là muốn đổ bỏ, nhưng lần nào chị Trương cũng giám sát việc ăn uống của cô nên cũng không tiện đổ. Buổi tối anh về, không ép cô húp thêm canh đã là tốt lắm rồi, cô đâu có to gan dám trêu chọc anh!

Trở về nhà, mặt anh vẫn chưa hết lầm lì. Tử Mặc cởi giày, đi chân trần trên sàn gỗ. Tuy được ăn no uống đủ, lại được đi dạo phố nên tâm trạng cô cực tốt, nhưng vừa ngồi xuống đã thấy mệt, không muốn động đậy, vậy là ngồi lỳ trên sofa.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ, còn đóng cửa đánh “rầm”. Đã không còn lạ với trò hỉ nộ thất thường của anh, cô liền nhắm mắt thư giãn, lại thấy mơ màng buồn ngủ. Lâu lắm không đi bộ, hôm nay đi dạo về mới thấy, sau phẫu thuật cơ thể đúng là yếu hơn trước.

Không biết bao lâu sau, cô cảm giác bị anh ôm cổ, hôn môi, quyết liệt như chiếm đoạt, không cho kháng cự. Cô đẩy mạnh anh ra, anh vẫn phớt lờ, lại đẩy mạnh hơn: “Buông ra!”

Tay anh bắt đầu sờ soạng, hơi thở gấp dần, cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt, dường như hai người đang chơi trò đuổi bắt, hình như anh muốn cô phải khuất phục, mọi phản kháng đều vô ích.

Cô thở dốc, đành xin tha mạng: “Vết thương vẫn còn đau!” Dù nói rất nhỏ, lại có chút phân vân, nhưng anh vẫn hơi buông lỏng, thở hổn hển, sắc mặt tuy vẫn lạnh nhưng ánh mắt bắt đầu mê loạn.

Anh nhìn cô, hơi lùi sau mấy bước, chợt giẫm lên vật gì cưng cứng. Cô cũng nhìn thấy, ngồi bật dậy, nói: “Cẩn thận!” Anh cúi nhìn, thì ra là túi đồ, cô nhặt lên, bỗng nhoẻn cười, đưa cho anh: “Nếu làm hỏng thì anh tự chịu trách nhiệm!”, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Chưa đến cửa đã bị anh đuổi kịp, một tay tóm eo cô, mặt vẫn sầm sì nhưng mắt chợt lóe sáng: “Em mua à?” Đúng là ngốc, vậy mà cũng tốt nghiệp đại học! Không mua, chẳng lẽ là lấy trộm, hay đi cướp của ai? Tử Mặc này không có gan cũng không có sức làm chuyện đó, huống hồ bây giờ vừa ốm dậy!

Đẩy tay anh ra, cô vội nói: “Vâng, vâng! Em mua!” rồi chuẩn bị đi tắm, nhưng đã bị anh ôm từ phía sau, động tác cực nhanh nhưng vẫn tránh được vết thương của cô, thong thả đi về phía giường ngủ.

Cô hiểu chuyện sắp xảy ra, vội đẩy anh: “Đừng! Vết thương vẫn còn đau...”

Môi anh lần theo chiếc cổ thon mịn của cô, vừa hôn vừa lúng búng nói: “Bác sĩ bảo... không sao.”

Cô lấy tay bịt miệng anh: “Nhưng sẽ động vào vết thương, sẽ đau...”

Anh nhân cơ lại hôn tay cô: “Anh sẽ nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng...” Vẫn hôn tới tấp, lòng bắt đầu nổi sóng... Hai bàn tay thật thà đã từ từ vén áo cô... Ham muốn bùng nổ không thể kiềm chế.

Cô vẫn nhớ rõ, đúng là anh không hề làm cô đau. Mọi động tác đều gượng nhẹ, chậm đến nóng ran, tựa như cô là con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Muốn nhẹ nhàng trao cho cô tất cả, cũng muốn khơi dậy tất cả trong cô.

Gần ba tháng nay, đã quen mỗi ngày mặt trời lên ba con sào mới dậy, mấy ngày đầu đi làm trở lại quả thật như tra tấn. Di dộng, đồng hồ báo thức thi nhau réo, đã đến giờ phải dậy rồi. Đầu ong ong, nằng nặng nhổm dậy, cô đánh răng, rửa mặt xong đi ra ngoài, đã thấy anh trở dậy. Bởi vì số vất vả, bây giờ sáng nào anh cũng phải đưa cô đi làm, đang tìm quần áo thay: “Chiếc sơ mi màu xanh đâu rồi?” Cô lườm anh, tuần này đã mặc chiếc áo đó ba lần, chị Trương còn chưa kịp giặt, mà trong tủ quần áo có chiếc nào rẻ hơn chiếc đó?

Lấy đại một chiếc trong tủ đưa cho anh, Giang Tu Nhân lẩm bẩm: “Không phải chiếc này, chiếc em mua kia!”

Đang còn ngái ngủ, cô bực mình: “Hôm qua anh đã mặc rồi, chưa kịp giặt, vẫn ở trong phòng tắm, muốn mặc anh tự đi mà lấy!”

Anh ngượng nghịu gãi đầu, cười hì hì: “Quên mất! Chiếc này vậy, chiếc này cũng được!”

Đến công ty, cô nghĩ lại, hình như lúc sáng nổi nóng với anh hơi vô lý, trong lòng bỗng thấy áy náy. Thôi vậy, niệm tình anh thích chiếc áo mình mua, buổi chiều đi làm về lại đến cửa hiệu đó mua chiếc khác cho anh.

Chọn cho anh mấy chiếc sơ mi. Giang Tu Nhân mặt hớn hở, vui như Tết, nhất định kéo cô đến cửa hiệu trang phục nữ, còn đích thân chọn váy áo cho cô. Lần này coi như được chứng kiến tác phong mua sắm của người có tiền, chọn luôn vài bộ trong cả một dãy quần áo, ném cho mấy cô nhân viên: “Cỡ nhỏ nhất, đóng gói lại giúp tôi!”

Vậy là các cô nhân viên mặt tươi như hoa, lấy từng chiếc từ trên giá xuống cho vào những chiếc hộp. Chủ cửa hiệu cười không ngậm miệng lại được, đi đôi giày cao gót gần mười phân, nhưng vẫn bước thoăn thoắt vào phòng làm việc, lát sau chạy ra, tay cầm cuốn catalo thời trang: “Giang tiên sinh, đây là trang phục thu mới nhất của nhãn hiệu đó, hàng vừa ra, còn chưa kịp trưng bày! Anh xem đi, có ưng không? Tiểu thư dáng đẹp như vậy, mặc kiểu nào cũng đẹp!”

Giang Tu Nhân hào hứng đón lấy, lật từng trang, vừa xem vừa nói với cô: “Kiểu này được đấy, kiểu này cũng được, mỗi kiểu lấy một chiếc.” Giờ mới càng hiểu, thảo nào phái đẹp đều muốn nhắm đến các chú rùa vàng, có tiền thú vị thật! Đang gật gù chưa kịp trả lời, anh đã đặt mua liền mấy bộ, quẹt thẻ thanh toán, chủ hiệu cười hết cỡ, hỏi: “Vẫn theo lệ cũ, chúng tôi mang đến tận nơi chứ?” Giang Tu Nhân mỉm cười gật đầu, đón chiếc bút chủ hiệu đưa, viết địa chỉ nhà cô.

Tử Mặc nghe vậy lòng bỗng run, dù ngờ nghệch đến mấy cũng có thể hiểu được, thì ra xưa nay anh vẫn quen mua quần áo cho tình nhân như vậy. Tim cô bỗng như rơi xuống đáy vực....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn Không Kịp Nói Yêu Em - Phỉ Ngã Tư Tồn
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
123»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00035s
TextLink: Blog Giải Trí Online