Tắm xong, vừa lên giường, tay anh đã thành thạo cởi nút bộ đồ ngủ của cô. Vốn đang bực bội, cô đập mạnh vào tay anh: “Thôi đi!”
Hình như anh không nhận ra thái độ khác thường đó, vẫn cười nhăn nhở, sáp lại gần, tay vẫn điềm nhiên thò vào trong bộ đồ ngủ của cô, di chuyển trên làn da trơn mịn, làm cô run lên.
Thật đáng buồn, anh còn hiểu cơ thể cô hơn chính cô. Anh bắt đầu hôn, hơi thở gấp dần, cô giật mạnh tay anh, nhất định không chịu.
Lúc này anh mới nhận ra, ngẩng đầu, nhìn cô vẻ không hiểu: “Sao thế?”
Cô lạnh mặt, không nhìn anh: “Em mệt! Anh muốn thì đi tìm người khác!” Tưởng cô không biết anh còn nhiều cô khác chắc?
Anh hơi bực, hạ giọng hỏi: “Em coi anh là hạng người gì?” Công tử phóng đãng chứ còn gì nữa? Đầu nghĩ vậy, nhưng cô không nói ra.
Cô không nói nữa, lạnh lùng trở mình, quay lưng lại. Anh cũng quay lưng. Cả hai đều không nói, không khí yên tĩnh khác thường.
Một lúc lâu sau, cô đã nguôi giận, suy cho cùng đây đâu phải lần đầu biết anh có người khác. Cãi nhau, cả cơ thể trong trạng thái bị kích động, mệt mỏi vô cùng. Lúc mơ màng, anh lại ôm chặt, giọng nói như có niềm vui không sao kìm lại được: “Nói đi, em đang ghen phải không?”
Tử Mặc tỉnh ngủ, quay người lại: “Không thèm! Anh mới ghen!”
Mắt anh ngập tràn niềm vui, cong như mảnh trăng khuyết, hôn tới tấp: “Đúng là ghen rồi!”
Cô lừ mắt: “Giang Tu Nhân, anh nhắc lại lần nữa xem!”
Anh đương nhiên không thể nhắc lại, sự chú ý đã di chuyển sang chuyện khác, giờ anh không còn thời gian đấu khẩu với cô, bởi còn bận lưu lại dấu vết dày đặc trên thân thể cô.
Bê cốc rượu, cô đứng ở một góc phòng nói chuyện với Sính Đình. Sính Đình mặc bộ lễ phục bằng sa tím của một hãng thời trang nổi tiếng, vô cùng nổi bật. Dù đứng ở một góc nhưng thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt liếc lại phía cô. Vì khoảng cách hơi xa, trong tiếng ồn ào chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc rộn rã từ ban nhạc sống, rất hợp với bầu không khí tưng bừng trong phòng.
“Cậu khỏe hẳn rồi chứ?” Sính Đình cười nhạt, hỏi.
Tử Mặc nhấp một chút champagne, cười: “Khỏe lâu rồi, mình đâu có ẻo lả như cậu tưởng.” Lần viêm ruột thừa vừa rồi có lẽ là hậu quả từ thời đại học. Hồi đó cô lúc nào cũng vội, chỉ mong tranh thủ thời gian, dù thấy hơi đau cũng không bận tâm. Cô bỗng thấy ngại, chỉ gặp chút vấn đề nhỏ về sức khỏe mà cũng khiến Sính Đình và tất cả đồng nghiệp trong phòng vào thăm.
Sính Đình nhìn đám người đang khiêu vũ, chợt sững sờ. Tử Mặc nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện Tôn Bình Hoa đang khiêu vũ với một cô gái trong bộ trang phục dạ hội màu xanh nhạt. Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Tử Mặc vẫn nhận ra, ngoại hình của cô ta rất bình thường, bỗng cô nhớ lại chuyện Sính Đình đã kể lần trước, vội ngẩng nhìn, quả nhiên thấy Sính Đình bối rối, gượng cười.
Một lát sau cô mới hỏi: “Anh ta định thế nào?”
Sính Đình cười nhạt: “Định thế nào? Chẳng lẽ người ta không thích có thêm người mới?”
Cô đành lặng thinh. Đúng thế, đàn ông đến một thời điểm nào đó, phụ nữ dù nhiều hay ít thì đối với họ chỉ có tác dụng trang trí. Có yêu hay không, ai mà biết được!
Sính Đình chuyển chủ đề: “Còn cậu, có dự định gì không?” Cô ngây người hồi lâu rồi mới rụt rè nhìn bạn, thật thà nói: “Không biết!” Cô không muốn nghĩ tới tương lai, rất nhiều chuyện đã vượt ra ngoài dự tính, cho nên không thể nào nắm bắt sự tiến triển của nó. Mà cũng không biết vô tình hay quan tâm thật, gần đây Sính Đình hỏi chuyện này đến mấy lần.
Trong thâm tâm cô biết rõ, Sính Đình chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô thực sự không muốn nghĩ, một chuyện đã biết là không thể có kết quả nhưng vẫn chấp nhận duy trì, kết cục thế nào chỉ có bản thân gánh chịu. Cô đưa mắt nhìn, thấy Giang Tu Nhân đang đứng giữa những người đàn ông mặc com lê chỉnh tề, tự dưng cũng thấy lạ, trong đám người đông đúc như vậy, cô vẫn có thể vừa nhìn đã tìm thấy anh.
Sính Đình vẫn không chịu buông tha, nhìn thẳng vào mắt cô, hình như muốn biết câu trả lời: “Tử Mặc, cậu yêu anh ta rồi à?”
Tử Mặc kinh ngạc, chiếc cốc trong tay khẽ rung, rượu sánh ra ngoài, lắc đầu: “Sính Đình, cậu biết rõ là chuyện không đi đến đâu mà! Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ với tới kiểu người như anh ấy.”
Đàn ông nếu có tiền, có thế, với ai cũng có thể bén duyên!
Sính Đình nhìn cô một hồi, trầm ngâm nói: “Tử Mặc, nếu biết không có kết quả, sao không sớm rút lui?”
Lời khuyên bạn, nhưng cũng là khuyên chính mình. Trong thâm tâm Tử Mặc biết rõ, Sính Đình luôn nổi bật giữa đám đông, khiến thiên hạ ghen tị, nhưng không biết bao lần cô ấy đã khóc với cô. Trong thứ quan hệ đó, người bị tổn thương luôn là phụ nữ...
Diêu thiếu vừa uống rượu vừa nhìn Giang Tu Nhân: “Không ngờ dạo này cậu đổi tính nghiêm chỉnh thế! Đã quyết định dừng lại rồi à?”
Anh chỉ cười, lảng sang chuyện khác: “Vấn đề này cậu nên hỏi Tôn Bình Hoa thì thích hợp hơn!” Chuyện riêng của Tôn Bình Hoa đã công khai trong nhóm, ai cũng biết bố mẹ không đồng ý, anh ta đang làm căng với họ.
Diêu thiếu nhìn về phía Triệu Tử Mặc, cô vẫn mặc lễ phục màu đen, kiểu dáng hơi bảo thủ, chỉ hơi lộ vai nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ, cử chỉ thanh lịch, duyên dáng. Anh ta gật gù, nháy mắt cười với Giang Tu Nhân: “Tinh mắt đấy, càng nhìn càng đẹp.”
Giang Tu Nhân uống một ngụm rượu, sắc mặt trầm xuống, giọng dửng dưng: “Sao tôi không nhận thấy?”
Diêu thiếu cười ha ha: “Nếu để mất có khi lại tiếc!” Giang Tu Nhân không trả lời, chỉ liếc mắt về phía Tử Mặc. Không biết có phải do nhạy cảm, gần đây Tử Mặc luôn cảm giác ánh mắt anh nhìn mình rất lạ, như có gì suy tư.
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, anh lại lảng tránh.
Sự vận động, phát triển của mọi sự vật luôn gắn với những quy tắc nhất định, cuộc sống cũng vậy. Từ đỉnh núi rơi xuống, thực ra không cần quá nhiều thời gian, giống như anh và cô.
Thứ Bảy, trời nắng. Buổi chiều, Tử Mặc cùng Sính Đình đi siêu thị, vốn đã hẹn cùng nhau ăn tối. Nhưng sau đó Tôn Bình Hoa gọi điện, vậy là Sính Đình lập tức bỏ mặc cô chạy đến với anh ta.
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô liền ra siêu thị mua đồ. Sực nhớ cũng đã lâu chưa tự nấu ăn, cô mua một túi lớn nguyên liệu rồi phấn khởi về nhà, muốn dành cho anh một sự bất ngờ.
Đúng là rất bất ngờ. Cô mở khóa, đẩy cửa vào. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa lạ, sự tồn tại của nó chứng tỏ khách đến thăm là phụ nữ, bởi vì xưa nay cô không có thói quen dùng nước hoa.
Tử Mặc vốn thính mũi. Hồi nhỏ, nhà bác Vương hàng xóm xào nấu món gì, chỉ cần về đến nhà là cô phát hiện ra. Bố luôn cười, trìu mến véo mũi cô, nói kiếp trước chắc cô là một chú chó, cho nên kiếp này đầu thai vẫn mang mũi chó.
Xem ra khách vẫn chưa đi, hơn nữa có lẽ không có ý định đi, bởi vì từ chỗ cô đứng nhìn vào, có thể loáng thoáng nhìn thấy quần áo của đàn ông và phụ nữ vương vãi từ cửa ngoài đến phòng ngủ. Lòng cô chợt quặn lên một nỗi đau, cố hít thở sâu để trấn tĩnh, hai tay nắm chặt, cúi đầu mới phát hiện những túi lớn túi nhỏ từ trên tay cô rơi xuống sàn, nó rơi lúc nào cô cũng không biết. Chỉ thấy chúng lăn lóc dưới chân, bừa bãi như những bộ quần áo vứt trên nền kia.
Cô vẫn bất động, chỉ đứng ở cửa. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có thể rất chậm, cô không biết mình đã đứng bao lâu. Mãi đến khi anh xuất hiện trong tầm mắt, anh mặc bộ đồ ngủ, thơm mùi sữa tắm, đương nhiên cô biết mùi hương đó, bởi cô và anh cùng đi siêu thị chọn mua, hương bạc hà nhè nhẹ, anh thích mùi hương đó, anh từng nói, mỗi khi cô tắm xong có cảm giác như cầu vồng sau mưa....