Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 12:49 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Cô rất ghét kiểu thời tiết này, bầu trời xám xịt khiến lòng người cũng cũng bức bối, nặng nề. Hình Lợi Phong hẹn hết giờ làm đến đón cô, nhưng lại có cuộc họp đột xuất, nghe nói là tổng giám đốc triệu tập. Đằng nào cũng vừa tan sở, cô liền gọi taxi đi, chỗ hẹn cũng ở gần công ty anh.

Hình Lợi Phong làm việc ở công ty bất động sản rất có danh tiếng. Vừa tốt nghiệp anh đã vào làm ở đó, phấn đấu mấy năm, đến nay cũng thăng tiến kha khá, mặc dù chỉ là phó phòng kinh doanh nhưng đó là tự đi lên bằng sức mình, không có ai nâng đỡ, có được chỗ đứng như hôm nay cũng không phải dễ dàng.

Tòa nhà cao chọc trời. Đẩy cửa vào, cô nhân viên ở quầy tiếp tân đã đứng lên, tươi cười: “Chào chị!”

Cô nói muốn gặp Hình Lợi Phong, cô ta ôn tồn trả lời: “Ồ, Triệu tiểu thư? Phó phòng Hình đã nhắn, bảo chị chờ anh ấy ở đại sảnh tầng mười lăm.”

Đi thang máy lên tầng mười lăm, thấy ngay đại sảnh rộng thênh thang, có bộ sofa bọc da màu đen, chiếc bàn trà bằng gỗ lim nổi bật trên nền đá màu nâu nhạt, rất sang trọng, phóng khoáng. Bởi cũng sắp tối, đèn trong đại sảnh bật sáng trưng, lóa mắt.

Ngồi chờ một lát, thấy bên cạnh có cuốn tạp chí thời trang và sấp báo, xưa nay cô không mấy quan tâm đến thời trang, luôn ăn mặc theo phong cách mình thích, nhưng ngồi không cũng vô vị, liền giở cuốn tạp chí xem để giết thời gian. Tiện tay lật một trang, thấy có mấy kiểu dáng trông quen quen, nghĩ một lát mới nhớ, đó là thời trang thu đông của một thương hiệu châu Âu nổi tiếng nào đó, có lần Giang Tu Nhân đã đặt mua cho cô. Từ khi bộ váy áo được đưa đến, cô cũng chưa mặc, vẫn treo trong tủ, nhưng rất ấn tượng, thảo nào vừa nhìn đã thấy quen.

Về sau cô còn quay lại căn hộ của anh một lần nữa, chỉ là để thu dọn đồ đạc của mình. Những bộ váy áo Giang Tu Nhân mua tặng hầu như cô rất ít mặc, cho nên để lại tất cả, rốt cuộc chúng chưa bao giờ thuộc về cô. Trong số những đồ đạc, cô chỉ cảm thấy lưu luyến nhất sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình chú cá heo đáng yêu, mặc dù không đắt tiền nhưng đó là món quà sinh nhật duy nhất cô nhận trong thời gian qua lại với anh. Cuối cùng cô vẫn dằn lòng để lại, trả anh cùng với tất cả những món đồ anh đã tặng.

Cô muốn quay lại cửa hiệu đó mua sợi dây chuyền kia cho mình, về sau nghĩ thế nào lại thôi. Đã chia tay rồi thì nên dứt khoát, việc gì phải vương vấn? Nếu mua, sau này mỗi lần nhìn thấy chú cá heo đó lại nhớ đến anh? Bất luận thế nào, anh và cô cũng có một thời gian dài chung sống, giờ đây cô không vô tư đến mức cảm thấy thoải mái như không có chuyện gì. Con người dù gì cũng bằng xương bằng thịt, không phải sắt đá, ở bên nhau lâu như vậy ít nhiều cũng có tình cảm, nhưng dần dần sẽ quên, cho dù vì yêu hay vì nguyên nhân nào khác...

Cô nhẹ nhàng để cuốn tạp chí xuống bàn, đứng lên. Trên tường của đại sảnh treo mấy bức tranh thuộc trường phái trừu tượng, đường nét rất đơn giản, chỉ vài nét cọ giống như bàn tay trẻ nhỏ vẽ nguệch ngoạc, nhưng rất phóng khoáng, tựa như màn mưa phùn giăng mắc. Không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thực ra từ lúc cô vào đến giờ vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng lúc này lại có cảm giác yên ắng khác thường.

Cô quay phắt lại, sững sờ. Giang Tu Nhân đứng phía sau cô, cách một khoảng ngắn, dáng anh thẳng tắp, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Hôm nay anh vận bộ com lê màu đen có những đường kẻ sọc rất mảnh, cà vạt màu tím hồng như màu cánh sen, rất lịch lãm, hào hoa, nhưng khuôn mặt không biểu cảm, chỉ có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt rồi trở lại bình thường. Cô không tiện nhìn kỹ, chỉ cảm giác hình như nó còn ẩn chứa một điều gì khác nữa.

Có tiếng cười nói từ hành lang vọng đến, anh vẫn đứng nhìn cô. Hôm đó cô mặc áo khoác ngắn màu đen, có cổ lông màu hồng, quần jean bó sát, đi bốt da màu đen, đai lưng bằng hợp kim sáng loáng, thắt hơi trễ. Mái tóc đã thay đổi, những lọn tóc uốn sóng to buông lơi thay cho mái tóc thẳng chấm vai ngày xưa, làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu.

Cô nhìn anh đứng ngây ở đó, lát sau mỉm cười, thoáng lộ hàm răng nhỏ đều tăm tắp, trắng bóng, dưới ánh đèn cũng lóng lánh như ánh sao, ánh mắt chỉ lướt qua Giang Tu Nhân, rồi dừng lại phía sau anh.

Một đám nhân viên trẻ tinh nghịch xô đẩy nhau đi đến, nhìn thấy anh, đồng thanh chào: “Tổng giám đốc!”

Anh “ừ” một tiếng nhưng không ngoái đầu, lại nhìn cô lần nữa bằng ánh mắt tư lự, u ám, rồi quay đi. Thì ra anh chính là ông chủ của Hình Lợi Phong, vậy mà giờ cô mới biết. Thực ra thời gian họ chung sống, Tử Mặc hầu như không để ý rốt cuộc anh làm nghề gì, bởi cô luôn cho đó chỉ là trò chơi nhất thời, kết thúc như thế, suy cho cùng cũng là điều tất yếu.

Hình Lợi Phong bước nhanh đến, hơi bối rối: “Em chờ lâu chưa?”

Cô lắc đầu, tư duy vẫn đang khôi phục. Mấy người sau lưng Hình Lợi Phong cười, hỏi anh: “Bạn gái phải không?”

“Đẹp thế! Giới thiệu đi thôi!”

“Nhân thể cùng đi ăn luôn!”

Hình Lợi Phong cười, vui vẻ nói: “Đây là Triệu Tử Mặc, đồng hương của mình, có ý đồ theo đuổi, nhưng chưa thành!”

Đây là lần đầu tiên Tử Mặc nghe anh nói nửa đùa nửa thật như thế, cô chỉ thấy không tự nhiên lắm. Hình Lợi Phong cũng nhận ra, cười nói: “Chờ anh một lát nhé, anh đi sửa bản tài liệu một chút.”

Cô mỉm cười, gật đầu.

Hình Lợi Phong xua tay, giục mấy nhân viên: “Đi đi, mau đi làm thôi, nhìn gì? Phải chuẩn bị xong tài liệu, sáng sớm mai còn họp! Cẩn thận không bị sếp lớn sờ gáy đấy!”

Tử Mặc vẫn ngồi trên sofa, tay lại giở cuốn tạp chí nhưng tâm trí đã không còn để vào đó nữa. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp lại anh, thành phố này lớn như vậy, khoảng cách giữa thế giới của anh và của cô không phải nhỏ, thậm chí có lúc còn nghĩ có lẽ cả đời này cũng không gặp lại, cho nên cô không khỏi bất ngờ.

Hơn nữa lại nhanh như vậy, đột ngột như vậy. Buổi tối hôm đó, anh vô duyên vô cớ gọi cú điện thoại kia, cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cả đêm trằn trọc. Cứ tưởng sẽ quên ngay, nhưng không ngờ, muốn quên cũng không dễ.

Hình Lợi Phong nhanh chóng xử lý công việc, lúc đi ra, anh bảo cô: “Tử Mặc, anh xong rồi, đi thôi!”

Cô cười, ngẩng đầu, cầm túi xách định đi.

Vừa đứng lên, cô liền thấy Giang Tu Nhân và người đàn ông đi cùng anh lúc trước tiến vào đại sảnh. Hình Lợi Phong nhìn thấy họ, vui vẻ gọi: “Tổng giám đốc, Giám đốc Vu!” Người được gọi là Giám đốc Vu đó cũng cười, gật đầu, sau đó gọi các đồng nghiệp đang rải rác ra về: “Mọi người dừng lại. Tổng giám đốc Giang cảm thấy hôm nay mọi người đã vất vả nên mời tất cả đi ăn tối!” Dừng một lát, ánh mắt anh lướt đến Hình Lợi Phong: “Ai có bạn gái có thể mang theo!”

Tử Mặc băn khoăn, ở đây ngoài Hình Lợi Phong, cô không quen ai, đi như vậy có vẻ thiếu tự nhiên, hơn nữa, sự có mặt của Giang Tu Nhân làm cô cảm thấy bị áp lực rất lớn, cô thực sự không muốn có bất cứ dây dưa nào với anh nữa...

Có điều, Giám đốc Vu đã nói vậy, nếu cô bỏ về thì thật là không nể mặt Hình Lợi Phong. Suy trước nghĩ sau, cuối cùng cô quyết định đi cùng họ.

Hình Lợi Phong cũng thấy bất tiện, ngại ngùng nói với cô: “Xin lỗi, không ngờ lại làm em khó xử.”

Thực ra cô rất hiểu, có người cố tình, nhưng không thể nói điều đó với anh, chỉ mỉm cười: “Không sao, đông người càng vui!”

Mà ông trời cũng không ủng hộ cô, chiếc xe của Hình Lợi Phong ở bãi đỗ dưới tầng ngầm không thể nào khởi động được. Do những người ở lại dự họp đều là các trưởng, phó phòng trở lên nên ai cũng có xe riêng, các đồng nghiệp khác đã đi trước, lúc này muốn đi nhờ cũng khó....
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ
Hương Vị Đồng Xanh - Born Hương Vị Đồng Xanh - Born
Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ
Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê Tường Vi đêm đầu tiên - Minh Hiểu Khê
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00024s
TextLink: Blog Giải Trí Online

Old school Easter eggs.