Polly po-cket
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 10:38 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Một nhân viên phục vụ mang bông băng, thuốc sát trùng đến, xử lý vết thương cho anh. Chủ nhà hàng vội đến, cung kính xin lỗi, những người ở bàn bên cạnh cũng đến hỏi han.

Mọi người xúm lại, không khí ngột ngạt như sắp không thở được. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía đó, bàn tay mặc dù chỉ có mấy vết rách nhỏ, nhưng máu rỉ ra đỏ thẫm, trông vẫn rất đáng sợ. Cô thấy khó chịu, nói với Hình Lợi Phong: “Em ra nhà vệ sinh!”

Chân cô rảo bước, nhanh như có người đuổi phía sau. Không khí ngoài hành lang cũng ngột ngạt. Thực ra, ở một nơi cao cấp như vậy, đương nhiên phải có điều hòa, ở bất cứ chỗ nào cũng đều ấm áp, độ ẩm cũng được kiểm soát, không thể ngột ngạt, khó chịu như vậy.

Hất nước lên mặt, lạnh buốt, nhưng cô cần cảm giác đó để đầu óc thêm tỉnh táo. Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, rất bình tĩnh, thản nhiên, lạnh lùng... tất cả đều bình thường. Nhưng dù che giấu cũng không lừa nổi chính mình, nỗi đau khổ khi gặp lại, sự hoảng loạn khi thấy anh bị thương...

Thì ra mình đã động lòng rồi sao? Tử Mặc ngây người nhìn vào gương, một khuôn mặt đang bàng hoàng, biến sắc... Rất lâu, rất lâu sau cô mới sực tỉnh, thì ra mình là...

Triệu Tử Mặc!

Cô xoa nhẹ lớp kem dưỡng và son dưỡng môi, khuôn mặt lại bừng sáng. Thảo nào người ta bảo, mỹ phẩm là người bạn thân thiết nhất của phụ nữ! Cô hít mấy hơi thật sâu, nhếch nhếch mép, thử nở một nụ cười...

Ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Giang Tu Nhân đứng tựa lưng vào tường hành lang, như đang đợi cô. Tử Mặc làm như không nhìn thấy, đi qua anh. Anh giơ tay chộp lấy tay cô, rắn như giọng kìm làm cô đau điếng, nỗi đau từ cánh tay lan tận vào lòng, cô nói khẽ: “Buông ra!”

Không muốn có bất kỳ dính líu nào với anh, cô không thể, không dám, cũng không muốn!

Xung quanh yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói từ trong phòng ăn vọng tới. Hai người lại giằng co như vậy trước cửa phòng vệ sinh, một lúc thì không sao, nhưng đứng lâu nhất định sẽ gặp người quen. Cô nghiến răng, nói sẵng: “Giang Tu Nhân, anh buông ra!”

Anh nhếch mép, nhắc lại: “Buông ra?” Anh đăm đăm nhìn cô một hồi, cái nhếch mép biến thành nụ cười đau khổ: “Nhưng ai có thể buông anh?”

Cô lạnh lùng nhìn anh, cơn giận trào lên, chỉ muốn hất bàn tay đó ra. Giang Tu Nhân vẫn nắm chặt tay cô, như thể sẽ nắm mãi không buông. Cô cười nhạt, ánh mắt anh đờ đẫn. Giọng cô lạnh lùng vang lên: “Rốt cuộc anh có buông không?”

Anh nhìn cô, bướng bỉnh: “Không!”

Cô gật đầu, ánh mắt dữ dội hướng vào anh, ngực phập phồng như đang cố kiềm chế. Cuối cùng cô vẫn không kiềm chế được, vung cánh tay kia lên: “Bốp.”

Tiếng cười nói từ căn phòng phía xa vọng đến, có người mở cửa, tạp âm đó càng rõ hơn. Anh nhìn cô một cái, những ngón tay từ từ duỗi ra, rời khỏi cánh tay cô. Tử Mặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đi. Trên hành lang, có người đi ngang qua, mỉm cười, gật đầu với cô, thì ra là người cùng bàn ăn với mình...

Đứng trước cửa nhà hàng vẫy xe. Trời quá lạnh, taxi cũng đông khách, mãi không có chiếc nào còn trống. Bỗng một chiếc Buick màu đen dừng lại, cửa kính hạ xuống, thì ra là Giám đốc Vu, anh ta tươi cười nói: “Tiểu Hình, lên xe đi! Hôm nay tôi làm tài xế phụ trách đưa hai người về nhà.”

Hình Lợi Phong dứt khoát từ chối, một mực nói là không tiện, Giám đốc Vu vẫn cười vui vẻ: “Có gì đâu, tiện đường thôi. Trời lạnh thế này, cậu chết cóng không sao, nhưng để cô gái xinh đẹp đây chết cóng thì thật không hay chút nào!”

Mở cửa xe, thấy Giang Tu Nhân ngồi ở ghế sau, Hình Lợi Phong cũng hơi ngạc nhiên, vừa ngồi vào ghế phụ phía trước đã hỏi: “Giang Tổng, vết thương thế nào rồi?”, thầm nghĩ, có lẽ tay bị thương nên Giang Tu Nhân không thể lái xe về nhà. Còn anh lại cười cười, nhìn Tử Mặc ngồi cùng ghế phía sau nhưng cách khá xa, sát cửa xe, thản nhiên nói: “Tôi không sao!”

Trong xe đang mở bản nhạc nhẹ, ca khúc Thời gian bị lãng quên của Thái Cầm: “Ai đang gõ cửa sổ phòng tôi? Ai đang khẽ vuốt phím đàn? Thời gian bị lãng quên dần dần trở lại, ra khỏi tâm hồn tôi...” Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm như bị gián đoạn, lại như tiếp nối, lúc này thời gian dường như đang dừng lại. Giọng ca của Thái Cầm giống như rượu ủ lâu năm, thời gian càng dài, càng dậy hương. Tiếng hát ấy lúc thăng lúc trầm, vang vọng giống như một một thứ ngôn ngữ cổ điển bị lãng quên, mang vẻ đẹp lãng mạn, u sầu và tao nhã...

Cho dù đã nép ở một góc xa, sát cửa xe, nhưng cô vẫn có thể nhận ra mùi hương từ cơ thể anh. Đó là mùi của anh, mùi cơ thể và mùi thuốc lá hòa trộn, cô đã quá quen thuộc, nói chính xác, đã quá quen thuộc trong một thời gian dài.

Bên ngoài cửa kính xe, đèn đường loang loáng. Tử Mặc nhìn dòng xe như nước chảy, từng chiếc nối nhau lướt qua, rất nhanh, hình như cũng rất chậm. Xe dừng lại, nhìn ra ngoài, nhận ra đó là khu chung cư của Hình Lợi Phong, cô chưa vào nhà, nhưng có đi qua mấy lần. Hình Lợi Phong mỉm cười cảm ơn Giám đốc Vu rồi quay đầu chào tạm biệt Giang Tu Nhân. Đã đến nhà, Hình Lợi Phong phải xuống xe, đoạn đường còn lại chỉ còn anh và cô. Cô không muốn đối diện với anh, chỉ ngồi như vậy cũng thấy rất khó chịu!

Cô cũng mở cửa xe, mỉm cười nói với Giám đốc Vu: “Cảm ơn, chúng tôi cùng xuống!” Không nhìn khuôn mặt đang sa sầm của Giang Tu Nhân, cô đóng cửa xe, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hình Lợi Phong phấn khởi nói: “Có lên nhà uống ly cà phê không?”

Tử Mặc nghĩ nhanh, gật đầu: “Cũng được!”

Nói chuyện với Hình Lợi Phong mới biết, đây là khu nhà công ty anh đầu tư, do vị trí tốt nên giá từ trung bình đến cao, bán khá chạy. Bởi là nhân viên công ty nên anh được hưởng giá ưu đãi. Căn hộ của Hình Lợi Phong ở tầng bốn, diện tích không lớn nhưng thiết kế rất hợp lý. Ngồi một lát, chủ yếu là anh nói, cô nghe. Trong câu chuyện có mấy lần nhắc tới Giang Tu Nhân, mỗi lần nhắc tới anh, dường như Hình Lợi Phong rất hào hứng, tỏ ra rất khâm phục sếp mình: “Công bằng mà nói, anh ta còn trẻ nhưng rất bản lĩnh. Mặc dù có dựa vào các mối quan hệ của ông nội và bố nhưng cũng phải có tài thực sự mới làm được như vậy. Trong khi con cái những cán bộ cao cấp khác hầu như vẫn núp bóng gia đình thì anh ta đã gây dựng được công ty lớn. Kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, toàn những ngành “hot” như dầu mỏ, ngân hàng, truyền thông... Tuy là tổng giám đốc công ty nhưng cũng chỉ xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng.”

Cô dỏng tai nghe, không bỏ sót một từ, uống mấy ngụm cà phê, cả miệng đắng ngắt, thầm nghĩ tối nay chắc chắn sẽ mất ngủ.

Đi taxi về đến nhà đã gần mười một giờ, có lẽ do uống cà phê nên đầu óc rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ. Tìm được chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, chợt một giọng nói lạnh nhạt, quen thuộc vang lên: “Về sớm thế?”

Quay phắt lại, Giang Tu Nhân đứng khuất trong bóng tối ở hành lang, cô không nhìn rõ sắc mặt anh vì ánh sáng không đủ.

Xoay nhẹ chìa khóa, cửa bật mở, cô đi vào, định đóng cửa thì bị anh giơ một chân ngăn lại. Trong lòng vốn đã bực bội, cô vừa đẩy cửa vừa nói: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc anh định làm gì?” Anh đã dễ dàng được toại nguyện, rũ bỏ êm thấm, cô không gây bất kỳ khó dễ nào, không khóc lóc, không cãi cọ làm ồn, anh còn muốn thế nào nữa? Những gã nhà giàu phóng đãng chẳng phải đều thẳng tay vứt bỏ người tình sau khi đã chơi chán sao, tại sao anh còn quanh quẩn mãi?...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
Thiên thần sa ngã - Tào Đình Thiên thần sa ngã - Tào Đình
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi ! Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Yêu không hối tiếc - Hân Như Yêu không hối tiếc - Hân Như
12345»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00030s
TextLink: Blog Giải Trí Online