Chiếc xe màu xám bạc “két” một tiếng, dừng trước mặt họ, Giang Tu Nhân hạ cửa kính: “Sao thế?”
Hình Lợi Phong ngẩng lên, cười: “Xe đang bãi công, không chịu hoạt động!”
Anh nhìn họ, nói: “Lên xe tôi, chúng ta cùng đi!”
Hình Lợi Phong mở cửa sau cho cô. Do là giờ cao điểm nên xe đi rất chậm, trong chiếc xe này hầu như không có gì thay đổi, cặp gối thêu hình con bướm cô mua vẫn đặt ngay ngắn ở ghế sau. Trước đây mỗi lần lên xe, cô đều để nó lên đùi, ôm rất chặt, lúc đầu anh còn trêu: “Có người định cướp gối của em à?”
Trên chiếc ghế phụ đằng trước vẫn để hộp giấy ăn cô quen dùng, ngay mùi nước hoa trong xe cũng không thay đổi, vẫn là hương chanh thoang thoảng, có điều, chỉ mới một thời gian mà đã như cách cả ngàn sông vạn núi, cảm giác không còn như trước nữa.
Trên xe rất yên tĩnh, mọi người đều không nói gì. Hình Lợi Phong nhìn tấm biển bình an treo trước tay lái, tìm cớ nói chuyện: “Cái này thật đặc biệt! Rất đẹp!”
Cô giật mình, sau đó nghe thấy tiếng anh, cao độ vừa phải nhưng rất cuốn hút, dường như có chút ngầm hãnh diện: “Bạn gái tôi chọn đấy!”
Hình Lợi Phong cười lớn: “Bạn gái của Giang Tổng có vẻ rất khéo tay, cái này được đan thủ công nên rất đặc biệt, chứ mua bên ngoài, cái nào cũng giống nhau!”
Đáng lẽ nên nói là bạn gái cũ mới phải, nếu quan hệ trước đây của họ có thể coi là quan hệ yêu đương. Tấm biển “như ý cát tường” đó do cô đan, hồi đó thấy Thẩm Tiểu Giai học đan, thực ra không khó nhưng Thẩm Tiểu Giai vụng tay, đan không đẹp. Nhìn cô bạn đan vào tháo ra mãi, cả tuần chưa xong, vậy là cô cũng biết cách đan, dùng những sợi ni lông còn thừa của Thẩm Tiểu Giai đan một cái, bỏ mãi trong túi xách, một hôm ngồi trong xe anh, lục túi nhìn thấy liền treo lên.
Hồi đó chỉ là vô tình, cô không có ý gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy một chút xót xa cho mình. Có lẽ hồi đó cô cũng có chút hy vọng mong manh nào đó, hy vọng vào một kết cục tốt đẹp. Nhưng cuộc sống là thế, hiện thực vẫn trần trụi, giấc mộng đẹp cuối cùng vẫn chỉ là ảo mộng.
Cô đặt cái gối lên đùi, mùi thơm của nó cũng đã thay đổi, hình như là dấu vết mà những người đẹp của anh lưu lại, bởi đó không phải mùi nước hoa được chế biến thủ công. Ngồi ở một góc ghế, ôm chặt chiếc gối, hình như vẫn còn chút hơi ấm, sống mũi cô cay cay, dường như nước mắt sắp trào ra. Đã chia tay rồi, nên dứt khoát thì hơn, không nên để người ta có cảm giác mình còn luyến tiếc. Còn anh chắc không luyến tiếc, nếu anh muốn chia tay, trước nay chưa từng dùng dằng, vương vấn. Qua gương chiếu hậu, Giang Tu Nhân có thể nhìn thấy gương mặt cô, nhưng không nhìn ra biểu hiện của cô. Có lẽ cô cũng không muốn anh nhìn thấy, cho nên chỉ lặng lẽ ôm cái gối trong lòng.
Bên ngoài, dòng xe như nước chảy, lát sau anh lại nói: “Có lẽ tắc đường rồi, chắc phải đợi một lát. Ở đây có khoai tây chiên, hai bạn có thể ăn lót dạ!” Thì ra anh vẫn chưa quẳng đồ ăn vặt của cô đi. Tử Mặc vốn hay ăn vặt nhưng không bị lên cân, Thẩm Tiểu Giai mỗi lần thấy cô ăn đều bảo cô ăn như mèo, nhưng cứ hết giờ làm mỗi ngày là lại đói ngấu nghiến, bụng sôi ùng ục.
Do dạ dày không tốt nên cô thường chuẩn bị đồ ăn vặt. Trong xe của anh đương nhiên cũng có, một chiếc hộp lớn đựng đầy khoai tây chiên, bánh quy... Thì ra anh vẫn nhớ, nhưng nghe anh buột miệng nói những lời khách sáo như vậy, lòng cô bỗng đau đớn, ngực như bị đá đè, không thở được.
Thì ra anh vẫn nhớ tất cả, nhưng những thứ này nghĩa là gì? Anh vẫn nhớ cô thích gối thêu hình con bướm, hồi đó cô đã dọa anh: “Nếu trong xe không thấy đôi gối này, em sẽ hỏi tội anh!”, anh vẫn nhớ cô thích dùng loại giấy ăn đó, thích hương chanh thanh nhã của nó, mùi hương ấy làm đầu óc tỉnh táo, vẫn nhớ mỗi lần vừa ngồi vào xe là cô kêu đói, lại thích ăn vặt...
Tại sao? Cũng như cú điện thoại anh gọi tối hôm đó, tại sao cô không hỏi? Thực ra cô không dám hỏi, cũng không thể hỏi! Có những chuyện hỏi rõ, biết rõ chỉ càng thêm đau khổ. Những thứ đã không thể quay trở lại, hà tất phải làm rõ?
Người tham dự bữa chiêu đãi tối hôm đó không đông lắm, chỉ có hai bàn. Do đến muộn nên Hình Lợi Phong luôn miệng cười, giải thích: “Xe chết máy, xe chết máy!”
Mọi người đã ngồi đâu vào đấy, những người đến sau đương nhiên ngồi cùng một bàn.
Cô ngồi đối diện với anh, cách chiếc bàn tròn rộng, trông xa mà gần. Thức ăn từng món được đưa đến, rất nhiều màu sắc, trang trí đẹp mắt, tỏa mùi thơm phưng phức. Tử Mặc không muốn ăn, nhưng đành ngồi yên như cố chịu đựng, như bị đun trong chảo nước, như ngồi trong đống lửa...
Ở căn hộ của anh, bàn ăn không rộng, bằng gỗ thật màu nâu nhạt, chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật, kiểu dáng trang nhã, theo phong cách phương Tây cổ điển. Chị Trương không làm nhiều món, ba món mặn, một món canh, như một bữa ăn gia đình thông thường. Anh và cô ngồi đối diện.
Phần lớn thời gian ở đấy cô thích ngồi lỳ trên sofa xem phim. Có mấy lần, nghe tiếng chìa khoá lạch cạnh, cô vội chạy ra nấp sau cánh cửa định dọa anh. Lần đầu anh còn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ung dung cởi com lê đưa cho cô, xỏ đôi dép đi trong nhà cô đưa. Hôm đó hình như anh rất vui, ăn hết bay các món trên bàn.
Về sau, cô luôn có cảm giác anh cố tình đứng ở cửa, khua chìa khóa kêu lạch cạch nhưng lần chần không vào, hình như đợi cô ra mở cửa. Ngồi trong nhà mãi cũng chán, một việc nhỏ như vậy cũng khiến cô cảm thấy rất thú vị. Ít nhất cô cảm thấy mình vẫn có chút tác dụng, không đến nỗi là người thừa.
Ngồi đối điện qua chiếc bàn hẹp, anh thường gắp thức ăn cho cô, ở nhà đã quen như thế, ra ngoài ăn với nhóm bạn cũng vậy. Anh biết rõ cô thích ăn gì, cho nên trong thời gian điều trị sau phẫu thuật, anh đã dặn chị Trương nấu các món theo khẩu vị của cô.
Hình Lợi Phong tỏ ra rất lịch thiệp, cũng rất biết chăm sóc phụ nữ. Đi với anh, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái, yên tâm, không phải nghĩ về tương lai, dường như tương lai đã ở ngay cạnh bên, ở ngay trước mặt... Khi gắp cá cho cô, Hình Lợi Phong luôn cẩn thận rút hết xương rồi mới bỏ vào chiếc đĩa trước mặt cô. Cũng có mấy người đưa người nhà đi cùng, họ tự chăm sóc nhau nên cũng không mấy để ý đến hai người, nhưng Tử Mặc luôn có cảm giác nóng ran như bị kiến đốt ở lưng, dù không ngẩng đầu cô cũng biết, đó là ánh mắt anh đang nhìn.
Cô vui vẻ mỉm cười với Hình Lợi Phong, coi như cảm ơn. Món cá thơm ngon, vị ngọt, chắc thịt, vừa cho vào miệng là tan, rất hợp khẩu vị nhưng cô vẫn có cảm giác đăng đắng. Khẩu vị của cô gần đây không tốt, ngẩng nhìn Hình Lợi Phong, thấy anh cũng đang nhìn mình, như ý hỏi có ngon không. Cô tươi cười, gật đầu. Anh cũng cười với cô, nụ cười của anh rất xởi lởi, để lộ hàm răng đều, trắng bóng, tươi như hoa mùa xuân.
Chợt một tiếng “choang” rất to vọng đến, đó là tiếng thủy tinh vỡ, liền đó là giọng nói hốt hoảng của Giám đốc Vu: “Giang Tổng...”
Tử Mặc giật mình, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Giang Tu Nhân. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn anh, kể cả lần tình cờ gặp ở đại sảnh công ty anh. Chỉ thấy chiếc ly đế cao, trong suốt vỡ trong tay anh, những mảnh vụn lẫn với rượu tạo thành một đám đỏ thẫm trên chiếc khăn trải bàn trắng muốt trước mặt anh. Có mấy mảnh thủy tinh nhỏ găm vào tay anh, máu theo vết thương chảy xuống, không nhiều, có lẽ vết thương không sâu nhưng vẫn đỏ nhức mắt. Mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, không đau đớn, mọi chuyện như không liên quan đến anh... Ánh mắt anh lại hướng vào cô, bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong một giây ngắn ngủi, có lẽ chưa đến một giây, cô đã ngoảnh đi. Mắt anh đen thẫm, sâu và lóe sáng như ánh lửa. Nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan đến cô, không cần cô phải bận tâm....