Tử Mặc đi rồi, tất cả những vật dụng cá nhân từ lớn đến nhỏ đều được cô thu dọn sạch, không để lại thứ gì. Giống như cô chưa từng xuất hiện trong nhà anh, chưa từng để lại dấu vết trong lòng anh, chưa từng có những đêm điên cuồng, cũng chưa từng bình yên ngủ trong vòng tay nhau... chưa từng có gì hết.
Tất cả đều biến mất, tất cả những gì gợi nhớ đến cô đều biến mất, cô cũng không muốn lưu trong ký ức, vật để lại duy nhất là chiếc chìa khóa đặt trên bàn trà, tất cả như cô đã làm, đoạn tuyệt không còn chút dấu vết.
Lúc này anh mới hiểu, thì ra anh đã yêu Tử Mặc, ngoài ý muốn và thực sự vô phương cứu chữa! Cụ thể yêu điểm gì ở cô, bắt đầu từ lúc nào... anh cũng mơ hồ... Lúc đầu chỉ là sự hứng thú, hiếu kỳ, do bị cô phớt lờ nên bắt đầu để ý, nhưng đây cũng chỉ là trò chơi. Anh tưởng chỉ cần chung sống một thời gian, cô sẽ chẳng còn gì thú vị, sẽ nhàm chán theo quy luật bão hòa, nhưng thực tế trái ngược, anh lại bị hấp dẫn, như người nghiện ma túy, ngày càng không dứt ra được.
Tử Mặc rõ ràng không tỏ ra mặn mà, anh vừa đi công tác là cô lại về nhà mình, đó mới là thế giới của cô, là vũ trụ thu nhỏ của cô. Thời gian còn qua lại với nhau, cô vẫn không chịu đưa anh chìa khóa, với tính cao ngạo bẩm sinh, anh tuyệt đối không mở miệng yêu cầu. Lần trước, khi đi công tác Thâm Quyến trở về, vượt chặng đường xa như vậy đến thẳng nhà cô, không có chìa khóa đành ngồi gà gật trong xe. Hôm đó, Tử Mặc đi chơi đến quá nửa đêm mới về, cả người sặc mùi rượu lẫn mùi thuốc lá, lại còn có một người đàn ông đưa về, hai người còn diễn trò “tình lâm ly” trên xe mãi...
Mang một bụng tức tối, vậy mà cô không có lấy một câu dịu dàng dỗ dành. Tính cô vẫn vậy, nếu anh giận cô cũng lạnh mặt, không thèm bắt lời luôn. Anh vốn được cưng chiều, chưa từng bị đối xử như vậy nên làm sao chịu được, ngay lúc đó sập cửa quay đi. Thời gian thị sát công trình ở Thâm Quyến bận rộn, anh liền nhân cơ hội này cố tình lạnh nhạt với cô, nhưng Tử Mặc vẫn không gọi điện. Anh tức phát điên nhưng không biết phải làm sao!
Sau đó, khi cô gọi đến, anh đang bận họp nên không nghe máy. Họp xong, mở điện thoại ra xem, anh bỗng bật cười, gọi lại, nhưng là giọng một người lạ trả lời, cho biết cô đang phải phẫu thuật, vậy là anh bỏ dở công việc, lập tức bay về Bắc Kinh.
Cũng có lúc anh mơ hồ, cho rằng mình chơi chưa đủ. Rốt cuộc Tử Mặc không giống những cô gái thoáng qua trong đời anh, cô chưa từng có bất cứ đòi hỏi gì về tiền bạc, vật chất, cho nên anh cũng bàng quan tiếp tục duy trì, chờ xem rốt cuộc cô muốn gì. Đến khi cô mua tặng anh chiếc áo sơ mi, hôm đó mặc đi ăn với cả nhóm, kết quả là bị tay bồi bàn rót rượu làm bắn vào, không kìm được nổi đóa tại trận, khiến mọi người ngơ ngác. Lúc đó anh mới biết thì ra mình đã lún sâu, muốn thoát không dễ.
Con người đó đi vào lòng anh từ lúc nào? Khi tức giận, đôi mắt như đầm nước, trong vắt, long lanh, cặp lông mày cau lại, vậy là anh liền bật cười, dường như đây mới là khuôn mặt thật của cô.
Anh nhìn cô rất lâu rồi mới lẩm bẩm nhắc lại lời cô: “Anh muốn thế nào ư?” Thực ra anh muốn thế nào, chính anh cũng không biết.
Anh vốn quen nắm quyền chủ động mọi chuyện, quan hệ giữa hai người cũng vậy, chỉ có anh được quyền chấm dứt. Hôm đó trên xe, Tử Mặc lạnh lùng nói muốn kết thúc, anh chỉ thấy bị xúc phạm cực độ. Trong khi anh chưa chán cô, cô lại muốn kết thúc, điều đó làm anh không chịu nổi. Thì ra anh chỉ là trò chơi của cô!
Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Vậy là anh ngoái đầu, lần đầu tiên ngoái đầu trong tâm thế đặc biệt, như không nghe thấy lời cô, rồi quay lại, tiếp tục lái xe như không có chuyện gì.
Bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó anh đã yêu rồi? Rốt cuộc yêu từ lúc nào? Trong thời gian dài sau đó anh luôn tự hỏi, nhưng không nghĩ ra. Lần đầu tiên gặp nhau ư? Không! Cô quá bình thường, quả thực cô quá bình thường, ngoài khuôn mặt thanh tú, yên ả như hồ nước mùa thu, trang phục lại kín đáo, trông cô hơi khác thường giữa những bông hoa rực rỡ xung quanh anh.
Lần đánh mạt chược đó càng khiến anh bất ngờ, anh chưa từng gặp cô gái nào lại từ chối tiền của đàn ông, huống hồ số tiền đó đối với người làm công như cô chắc cũng không phải nhỏ.
Sau khi xảy ra chuyện đó, anh cảm thấy cô cũng chẳng có gì đặc biệt, non nớt, vụng về đến thế, có thể nói anh chưa gặp cô gái nào kỹ thuật kém như vậy. Thỉnh thoảng nghĩ lại, anh hơi nghi ngờ, có lẽ đó là lần đầu tiên của cô, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không thể như vậy, trong xã hội hiện đại, sex và chuyện tình một đêm đã phổ biến như ngày ba bữa cơm.
Có lẽ anh rung động từ lần đầu tiên cô nấu cơm cho anh ăn. Trong ấn tượng của anh, chưa có ai lúi húi trong bếp nấu ăn cho mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn, bữa ăn của anh đều do những người lạ phụ trách, đầu bếp chuẩn bị xong, cảnh vệ đưa lên tận phòng, lúc nào cũng là một khay đồ ăn với các món được bày ngay ngắn, chưa bao giờ anh nghĩ chúng được chế biến thế nào. Hôm đó, Giang Tu Nhân ngồi trên sofa trong phòng khách, xem tin thời sự trên CCTV, phòng bếp và phòng khách nhà cô chỉ cách tấm cửa kính hoa nhỏ, anh vẫn loáng thoáng thấy bóng cô rửa rau, xào nấu... Cô mặc áo phông dài, quần bò mài, thanh tú, trẻ trung như một nữ sinh, dáng không thật cao nhưng mảnh khảnh, xinh xắn, khác hẳn những người đẹp lồ lộ son phấn xung quanh anh.
Anh đang ngẩn ngơ thì cô đã làm xong thức ăn, vài món rất bình thường, một con cá diêu hồng hấp, một đĩa trứng rán, một bát canh nấm hương, nhưng cá tươi, trứng vừa lửa, canh nấm vị thanh ngọt. Lòng anh lâng lâng, đầm ấm và bình yên, giống như hồi nhỏ cùng ăn cơm với bà nội, được bà gắp cho mắt cá. Hôm đó anh ăn rất ngon miệng, ăn hết sạch các món cô làm.
Cứ dùng dằng như vậy, lúc ngắt quãng, lúc lại tiếp tục, giống như loài dây leo mảnh mai, yếu ớt, có thể đứt bất cứ lúc nào. Tử Mặc không chủ động liên lạc, tồn tại như có như không. Anh cũng từng thăm dò qua Sính Đình, biết cô chưa từng có quan hệ với đàn ông, huống hồ anh thường xuyên đến chỗ cô, khó tránh để lại đồ dùng ở đó, nếu cô có người tình khác chắc cũng khó duy trì.
Tử Mặc lạnh lùng nhìn anh, đã hơn hai tháng, không bao giờ cô nghĩ sẽ gặp lại anh trước cửa nhà, cảnh tượng về những ngày chung sống lướt qua trước mắt cô. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, lúc đó cô mới nhìn rõ, trông anh có chút tiều tụy, đã quen nhìn con người lúc nào cũng đường đường phong độ, bây giờ mới phát hiện khuôn mặt đầy cuốn hút đó như đang chìm trong cô đơn và bất lực.
Hai người đứng yên, như đứng ở hai chiến tuyến, bên này không có động tĩnh, bên kia cũng không. Cô cười tự châm biếm, mạnh dạn đứng sang bên nhường đường, hào phóng mời anh vào nhà: “Giang thiếu, nếu anh có gì cần nói, xin hãy nói rõ một lần. Anh rất bận, tôi cũng không rỗi, không cần thiết làm mất thời gian của nhau!”
Anh liếc cô một cái rồi mới bước vào, trong phòng không có thay đổi gì lớn nhưng anh vẫn nhận ra. Trên bàn trà trước đây anh hay để mấy cuốn tạp chí kinh tế bây giờ trống không, đôi dép lê của anh ở cửa cũng không thấy, anh nhớ đôi dép đó có màu xanh lam, giống như màu nước biển dưới bầu trời xanh tít tắp nắng chan hòa... Xưa nay anh đâu có để ý những tiểu tiết đó. Đôi dép của anh và của cô là cùng một cặp, đôi của cô màu vàng nhạt, có hình hai con bướm sặc sỡ. Tử Mặc luôn thích bướm, thích một cách lạ lùng, dường như đã trở thành niềm đam mê....