Di động của anh bỗng “ting tang” ngân lên. Sống với anh lâu nên cô cũng biết một số thói quen của anh. Nếu buổi sáng anh để chuông báo thức, nghĩa là nhất định phải dậy sớm, cũng có nghĩa là ngày hôm đó có công việc quan trọng. Đang nghĩ vậy đã thấy anh tỉnh giấc, tay sờ soạng tìm di động, tắt chuông.
Động tác tiếp theo nhất định là tung chăn, cô liền quay người, quàng tay ôm anh. Giang Tu Nhân sững ra giây lát, có vẻ rất ngạc nhiên rồi thận trọng xoay người lại. Cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi nếu nhìn thì sẽ không có dũng khí để hành động, từ từ áp tới, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Không nhìn thấy mắt anh nhưng cũng biết nó đang trợn tròn, còn sau đó là niềm sung sướng òa ra làm nó lóng lánh như sao, thì chưa hẳn cô đã biết.
Từ khi bị anh “bắt cóc” đến đây, cô không cho anh chạm vào người. Đã hơn một tháng, đêm đêm nằm cạnh nhau nhưng anh không dám manh động, chỉ sợ cô nổi đóa, hôm nay lại chủ động như vậy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trước đây, dù thân mật nhưng cô cũng chưa bao giờ chủ động.
Rất nhanh, từ bị động anh đã giành lại thế chủ động. Không bận tâm sự vụng về của cô, có thể lần sau sẽ thử, nhưng hôm nay không đừng được nữa. Một lát sau, điện thoại lại “ting tang” ngân vang, nhưng không ai để ý đến nó. Cô đẩy anh, như nhắc nhở lại như rên rỉ: “Điện thoại...”
Anh đang hôn môi cô, lúng búng nói: “Mặc kệ nó!” Điện thoại vẫn như thôi thúc, cô nằm trên giường thở hổn hển, không còn sức để giơ tay, giọng cô yếu ớt: “Điện thoại của anh ồn quá!” Mệt mỏi sau giao hoan, lại như nũng nịu, hờn trách.
Lúc đó anh mới quờ tay, tìm được di động dưới sàn: “A lô!”
Đầu dây bên kia nói một tràng dài, anh ngoái lại nhìn cô một cái, rồi chỉ “ừ” mấy tiếng, giọng mang vẻ uể oải, mãn nguyện cố hữu khi thức dậy sau một đêm xuân nồng nhiệt, anh nói: “Hôm nay tôi không đến, giúp tôi giải thích với họ, hẹn họ hôm khác! Nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì không được quấy rầy tôi!”
Tử Mặc cả người mềm nhũn, đang cố thở đều. Anh lại sáp đến, trong không khí toàn mùi hương của anh. Đã quá mệt, cô xin hàng: “Em buồn ngủ!”
Anh lại hôn nhẹ, chỉ như lướt qua môi, vừa nhẹ vừa êm, nhưng vẫn đầy ham muốn. Bên ngoài là mùa đông, gió Đông Bắc rít ù ù trên ngọn cây, trong phòng mùa xuân, nắng ấm ngập tràn.
Chương 10: Trái tim sẽ đi cùng tình yêu
Những người ở quanh ta có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, bạn sẽ yêu. Nhưng may là, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.
Chiều mùa đông, mặt trời giống như chiếc đĩa phát quang treo trên không, ánh sáng nhợt nhạt, bàng bạc uể oải buông xuống.
Trong phòng ấm sực, lòng người cũng tràn trề nắng xuân, vô cùng dễ chịu. Tử Mặc cuộn tròn trong chăn ấm, không muốn động đậy. Anh vẫn đang ngủ, hồn nhiên như đứa trẻ. Cô rất ít khi nhìn kỹ anh như vậy, hàng lông mày rậm, mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt sáng láng, rất điển trai, đôi mắt khép, ánh mắt có lúc dữ dằn như uy hiếp, nhưng đa phần lại rất dịu dàng.
Nhẹ nhàng vén chăn, rón rén mặc quần áo, cô vừa quay lại đã thấy anh mở mắt, đầu gối lên thành giường, miệng cười tủm tỉm, nhìn cô đầy hứng thú. Mặc dù cơ thể đó anh đã quá quen, nhưng mặt cô vẫn đỏ lựng, trừng mắt lườm anh: “Ai cho nhìn!”
Anh cười, tiếng khàn khàn do vừa ngủ dậy, nhưng vẫn không chịu bỏ qua sự thú vị trước mắt.
Tử Mặc không chấp, đi thẳng xuống cầu thang. Ngay từ khi hai người bắt đầu chung sống đã như vậy, cô không vồn vã, cũng không cố tình lạnh lùng, chỉ sống đúng con người thật của mình. Thời gian này, một ngày vẫn hai mươi tư giờ, nhưng từng giây, từng phút đã khác trước, giống như men rượu, ủ càng lâu càng đượm, thơm mà không gắt, cay mà không nồng.
Hôm nay là thứ Bảy, Tử Mặc không đi làm, anh cũng nhân cơ hội ở nhà luôn, như loài côn trùng ăn theo. Cô mỉm cười. Đã sắp hoàng hôn, mặt trời chỉ ló dạng một chốc rồi lại trốn biệt tăm, để lại tàn quang trắng lạnh trên mặt đất. Buổi tối chị Trương không đến, Tử Mặc muốn thế. Thỉnh thoảng cô thích tự nấu ăn, nhìn anh ăn ngon lành, hết sạch những món mình nấu cũng là một niềm hạnh phúc.
Thực ra cô hơi ngốc, luôn trốn trong cái vỏ của mình, không muốn nhìn thẳng vào thế giới bên ngoài. Đến khi được Hình Lợi Phong thức tỉnh, cô mới vỡ lẽ. Trên đường đời, yêu, hận, đau khổ hay sung sướng cũng là một sự hoàn chỉnh. Bây giờ cô chỉ biết yêu anh, thế giới của cô chỉ có một mình anh!
Cô cần dũng cảm hơn, không tự ti, bởi sinh mệnh mỗi người đều là duy nhất, đều là vai chính trong vở kịch của riêng mình. Chỉ có điều cảm thấy mối tình đó là vô vọng, cho nên cô không muốn lao vào. Bây giờ lại có cảm xúc, ý nghĩ khác. Có thể yêu một người được bao lâu, không ai có thể nói rõ. Thực ra cô không biết, cũng không ai biết, có thể ngày mai, ngày kia, cô sẽ không yêu nữa, cũng không ai có thể nói chính xác.
Người ta thường nói, những người ở quanh ta có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, bạn sẽ yêu. Nhưng may là, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau.
Anh xuống tầng, thấy phòng bếp sáng đèn, ánh đèn vàng nhạt với quầng sáng óng ánh gợn sóng như sưởi ấm lòng người. Cùng với mùi thơm của thức ăn còn thoang thoảng một mùi hương khác. Anh nhắm mắt hít nhẹ, mùi hương thanh khiết, tươi mát lại như có men say, có thể khiến lòng người bình yên trở lại. Tử Mặc có mùi hương quyến rũ đó, chỉ thoảng qua như hương hoa cỏ nhưng làm anh không thể nào cưỡng lại.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cô không nhận ra, miệng đang khẽ hát một giai điệu sôi nổi, quen quen nhưng nghe không rõ. Anh đi đến gần, cô vẫn không biết, lúc đó mới phát hiện cô đang hát bài Doremi, một ca khúc trong vở nhạc kịch The sound of music của Mỹ, bài hát mà nữ tu sỹ Maria dạy cho đứa con nhỏ của nam tước Georg Von Trapp, một giai điệu rất sôi nổi, dễ thương. Từ nhỏ anh đã xem bộ phim đó nên ấn tượng rất sâu sắc, nhưng không ngờ cô có thể hát được ca khúc đó giống hệt như vậy, trong lòng dường như được bàn tay ai nhẹ nhàng ve vuốt, cảm giác lâng lâng êm ái.
Anh nhẹ nhàng ôm từ phía sau, người cô vẫn rất mảnh mai, như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, anh ngả đầu lên bờ vai đó, khẽ nói: “Đang nấu món gì vậy?”
Chỉ một câu bình thường, nhưng từ miệng người yêu thốt lên sao mà dễ chịu đến thế! Hơi thở của anh phả vào tai nhồn nhột, cô dùng khuỷu tay huých anh: “Ra đi, đừng quấy rầy người ta!”
Không cần nói cũng biết, cô đang nấu canh cá. Từ lâu anh đã để ý cô rất thích canh cá, mặc dù chỉ nấu một, hai lần, nhưng anh rất ấn tượng. Canh cá màu trắng đục như sữa, bốc hơi thơm phức. Anh tin một người tự đi mua sắm, tự nấu ăn để kỷ niệm ngày sinh nhật của mình, nhất định không tầm thường.
Anh càng ôm chặt. Cô bất lực dỗ dành: “Thôi nào! Để em làm đã mới có cơm ăn chứ!”
Bây giờ làm anh khó đối phó nhất chính là viên đạn bọc đường của Tử Mặc, chỉ cần cô nũng nịu nói vài câu là bức tường kiên cố của anh lập tức đổ sụp.
Lúc ăn cơm, cô nhớ lại một chuyện, hỏi: “Dạo em bị mổ, canh cá là anh nấu phải không?”
Giang Tu Nhân ngớ ra, mặt thoáng đỏ, không trả lời, tiếp tục ăn. Cô lườm anh, nhưng miệng tủm tỉm: “Không nói người ta cũng biết, chắc chắn là chị Trương nấu!”...