Bạn yêu một người chân thành không toan tính. Yêu một cách thật lòng không nguyên nhân. Nhưng người bạn yêu lại đem tình yêu của bạn như một khối vữa xây lắp vào vị trí hỏng sót khi anh ta bấp bênh giữa chuyện tình của ảnh và người ảnh yêu.
***
Ví dụ như một cuộc rượt đuổi không kết thúc, một vòng tròn không điểm xuất phát rõ ràng. Bạn rượt theo anh ta, anh ta rượt theo người khác. Người khác đi quá xa, anh ta mệt mỏi và ngừng lại, lúc này đây bạn giống như một người tiếp sức chặn đường.
Khi tất cả đã nghỉ ngơi đủ sức, và chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo, bất chợt người mà anh ta đuổi, dừng cuộc chơi và thoát khỏi vòng tròn, hiển nhiên trong ấy chỉ còn bạn và anh.
Sự chọn lựa là điều hiển nhiên...
Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn yêu anh ta, anh ta yêu người khác, người khác chối từ anh ta, anh ta lại quay về bạn. Tình yêu không có chỗ cho ơn nghĩa.
Bạn phải hiểu điều đó và anh ta phải rõ luôn nó. Bạn bên anh lúc anh buồn, anh chán, anh nản, anh thất tình, rồi anh nhận ra tình cảm của bạn và đáp trả. Đó là ơn nghĩa!
Bạn nghĩ bạn đau khi tình yêu của mình thành trò chơi. Bạn nghĩ bạn ngốc khi trao yêu thương cho một người quá xem thường nó. Bạn trách bản thân quá đặt niềm tin, nhẹ dạ và trách người khác không trân trọng. Bạn ra sức yêu thương mong kỳ tích sẽ xuất hiện, nhưng một lần nữa bạn lại sai...
Vì tình yêu không đơn thuần xuất phát từ sự cố gắng từ một phía.
Và được một thời gian, khi cảm xúc chìm hẳn cho lý trí đan xen, bạn hoặc anh ta nhận ra rõ ràng mối quan hệ mập mờ này chẳng phải tình yêu. Một trong hai buộc phải làm đau nhau. Tan tành, rồi vỡ vụn như chắc chắn sẽ chẳng trở lại nguyên xưa lúc ban đầu.
Một lần nữa bạn trách anh ta, bạn là người đau đầu tiên ....
***
Anh ta!
Anh ta dành tình cảm cho cô ấy bằng cả yêu thương từ bấy lâu, nguyên vẹn và thuần khiết. Yêu thương mãnh liệt quan tâm sâu đậm.
Cô ấy hững hờ và lạnh lùng phũ đi. Nhưng anh ta vẫn nuôi hi vọng, đó là điều anh ta sai, vì khi yêu hi vọng là nên có nhưng một lúc nào đó phải dành lý trí thay cho xúc cảm để không dấn sâu mà thất vọng tràn trề...
Anh ta buồn không ? Buồn chứ!
Đau không ? Đau chứ!
Nhưng bề ngoài anh ta vẫn bình thường, người khác nghĩ anh ta thật đểu cáng, tư cách biến chất và ô uế cánh đàn ông...Nhưng anh ta đâu thể cứ chìm ngập buồn khỗ vì những cái yêu đương huyễn hoặc làm khỗ mình như cánh đàn bà.
Đàn ông đặt sự nghiệp làm đầu. Người ta nói vô tâm ít tình cảm.
Đàn ông mạnh mẽ quyết đoán không bi lụy. Người ta nói lăng nhăng bừa bãi..
Làm sao hài lòng tất cả, làm sao vẹn tròn tình cảm khi trót trao một người quá nhiều. Anh ta vô tâm với người yêu anh ta trong trường hợp này thì hãy lấy làm vui.
Vì sao : những người bạ ai cũng yêu thương sâu đậm nếu không giả tạo cũng là bạn với họ Sở. Đơn giản, tình cảm dành cho người khác quá nhiều thì không thể một sớm một chiều trọn vẹn cho một người khác nữa...
Anh ta chẳng thể yêu bạn như yêu người anh ta yêu. Anh ta không muốn bạn quá yêu để rồi mù quáng đến một ngày không thể chia xa. Anh ta chọn cách rời xa, bạn không hiểu nói anh ta phản bội, nói anh ta đang thoi thóp mượn bạn làm cái phao cứu sinh, để rồi bình yên lại rời xa. Bạn nghĩ sai rồi! Không như cách bạn hiểu vấn đề!
Và thế là bạn trách anh ta, và anh ta là người đau thứ hai ...
***
Cô ấy!
Cô ấy không phải là người xấu. Cô ấy không phải loại lẳng lơ đùa cợt tình cảm đàn ông và xem yêu thương rẽ mạt như cọng hành lá hẹ.
Cũng như bạn, con gái yêu một người thì rất lâu để quên và rất hận nếu yêu thương bị xem thường. Đơn giản cô ấy không yêu anh ta như bạn yêu anh, nên việc chối từ là điều hiển nhiên.
Hoặc cũng có thể cô ấy chưa muốn yêu, cảm giác quá hạnh phúc và quá cô đơn sẽ tạo thành thói quen khó bỏ. Nhiều khi lưng chừng lại hay hơn, một ít cái này một ít cái kia đủ khiến người ta vui và chẳng thể làm người ta nghiện, đâm ra thói quen.
Cô ấy không có lỗi, không có lỗi với anh ta cũng như không có lỗi với bạn. Vậy ai có lỗi ?
Chẳng ai cả!
Ngay từ đầu, cái vòng tròn của cuộc rượt đuổi này đã chớm nở một sự bất công, tiêu cực nhưng chẳng rõ ai là chủ mưu.
Cô ấy không có lỗi, nhưng cô ấy đau, vì sau này cô ấy sẽ nhận ra cảm giác của anh ta lúc này khi một ngày nào đó có người khiến cô ấy yêu, giống anh ta bây giờ.
Và thế là thêm một người không có lỗi, nhưng vẫn đau, người đau sau cùng...
***
Ai rồi cũng sẽ đau . Bạn đau vì yêu mà không được đáp. Anh ta đau vì nhầm lẫn khái niệm và đặt tình yêu sai chỗ. Cô ta chưa đau nhưng sẽ đau vì không nhận ra tình cảm sâu đậm mình được trao, rồi tiếc nuối và...đau.
Funk.