Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như thế, tại sao không thể...
***
Thả hồn vào mây theo cơn gió xin hãy cuốn tôi đi thật xa, hãy để nụ cười che dòng nước mắt của tôi trôi đi đừng rơi mà, hãy giúp tôi quên đi thói quen cứ cầm điền thoại rồi hy vọng. Một tin nhắn của chỉ một người mà hằng ngày tôi chờ mong. Có lẽ tôi ngốc ừ thì tôi đây... Tôi đây đâu phủ nhận. Khi yêu mà ai lại chẳng như vậy, điều đó đau ngàn lần.
Mọi người được gần bên người mình yêu nhưng tôi lại xa về khoảng cách, khoảng cách nơi ở khoảng cách tình cảm liệu rằng trái tim có trong sạch. Yêu xa là thế, phải biết hy sinh, phải biết cố gắng tạo niềm tin, phải biết kiềm nén cảm xúc vào trong và coi nó là vô hình. Không được suynghĩ gì lung tung mất điniềm tin về tình cảm. Và hãy cố gắng vướt qua tất cả cái quan trọng là thời gian. Nhưng mà khó lắm...
Mấy ai yêu xa là thành công? Nhiều người hy sinh hết tất cả chỉ muốn người kia yêu thật lòng. Cái gì cũng vậy cái gì cũng thế đều có giới hạn về thời gian. Yêu nhau mà không gặp nhau ừ thì từ từ dần nó cũng chán.
Hồi trước cứ mỗi buổi sáng anh nhắn tin nói lời yêu. Nhưng thời gian này nó không còn nữa em đây cũng nhớ nó rất nhiều. Hết yêu rồi lại giận, hết giận rồi lại yêu. Hết nước mắt rồi đến nụ cười đó cứ thay nhau mỗi ngày một nhiều. Em biết anh còn phải học, và nhiều chuyện anh còn phải làm. Nhưng em chỉ cần một tin nhắn thôi "chúc em luôn vui" vào mỗi buổi sáng.
Người ta nói đúng rằng em không xinh.. nên tình cảm nó ngắn hạn. Em đây cũng biết mà lượng sức mình nhưng cái em tin là thời gian. Người ta yêu gần thì ngồi cạnh nhau nói chuyện hết mọi thứ. Còn em và anh đâu được như thế nhưng chỉ cần nhắn tin thôi là đủ. Hạnh phúc là thấy anh cười qua từng tin nhắn cũng làm em vui.
Nhưng đôi khi nhìn thấy người ta đi trong tay em lại thấy tủi. Vì anh không ở cạnh bên, anh có biết điều em đang muốn? Là được ôm anh ở từ đằng sau đó chỉ thế thôi cũng không được. Em thì buồn còn anh thì chán, tình cảm này nó dần nhạt.
Em chỉ nói thế thôi... Nhưng anh vẫn là người em yêu nhất. Chờ một tin nhắn để biết người kia... Còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng? Sao em lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động? Tại sao như thế? Tại sao không thể?
Anh ơi!! Em đau ở trong lòng. Vì là con gái ở trong tình yêu luôn muốn được chiều. Em chỉ nói thế thôi không nói nhiều, em mong rằng anh hiểu. Bởi vì bây giờ em biết "chịu đựng" là điều em phải học.