Polaroid
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 05:49 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Anh không thích em



Dòng người hối hả lướt qua, mất hút sau cánh cổng trường đại học phía sau cô. Trúc Linh đưa cánh tay lên cao huơ đi huơ lại, miệng cười tươi rói khi trông thấy bóng dáng Thanh Phong thấp thoáng từ xa.
"Phong, em ở đây!" Linh kiễng chân hết cỡ, chới với giữa biển người.
Phong chạy đến bên Linh, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ. Linh lùi lại phía sau theo phản xạ tự nhiên, đôi bàn tay bất giác nắm chặt.

"Em đợi anh lâu không?" Phong hỏi.


Linh lắc đầu, níu lấy cánh tay Phong. Lúc này cô mới nhận ra toàn thân Phong nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo trắng anh đang mặc hằn lên những vệt đen có mùi dầu mỡ.


"Anh bị làm sao thế?" Linh nhìn Phong nghi hoặc.


Phong gãi đầu: "Xe đạp bị tuột xích giữa đường nên anh đành vác nó trên vai, một mạch chạy đến đây."


"Sao anh không đem vào tiệm mà sửa?" Linh vẫn chăm chú nhìn anh.


Phong lấy tay khẽ bẹo má Linh: "Còn phải nói nữa! Anh sợ em đợi lâu!".


Linh mỉm cười dịu dàng nhìn Phong. Gương mặt hoàn hảo của anh bừng sáng dưới ánh mặt trời cuối hạ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán bị ánh nắng rọi thẳng vào, trở nên lấp lánh như những vì sao nhỏ.


"Phong! Anh vẫn ngốc như vậy!"


Linh cảm động đến mức cổ họng nghèn nghẹn, đôi chân mày hơi nhíu lại khi nụ cười an nhiên của chàng trai đối diện in lên võng mạc cô. Linh chỉ ước khoảnh khắc ấy mình có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ mà lao vào ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh một lần nữa.


Một năm rồi, đã một năm rồi nhưng anh vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái vẻ vẻ ôn nhu, dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt tha thiết ấy. Từng cử chỉ lời nói của anh đều khiến cô động lòng chẳng thể cưỡng lại. Ký ức dội vào trái tim cô như con sóng dữ phũ phàng cuốn phăng mọi vật cản, tuyệt chẳng thể trốn tránh.


Linh vẫn nhớ như in mùa hạ năm ấy, hai cái bóng áo trắng ngả đầu vào nhau dưới gốc cây sân trường. Những vạt nắng vàng ươm nhuộm lên người họ một màu hạnh phúc. Cô tựa cằm mình lên vai Phong, ghé sát tai anh thì thầm: "Anh thích em chứ?".


Phong lặng thinh không đáp, cô chỉ nghe thấy tiếng cành lá bị gió thổi va vào nhau xào xạc.


"Sao anh không nói gì?" Linh phụng phịu níu lấy cánh tay anh đẩy qua đẩy lại.


Phong quay sang nhìn cô, ánh mắt nhuốm màu phiền muộn:


"Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, được không?"


"Tại sao lại không nói? Hôm nay anh nhất định phải trả lời em!" Linh hờn dỗi quay mặt đi nơi khác, ấm ức đến mức sắp khóc đến nơi.


Phong không dám nhìn thẳng Linh, gương mặt anh trở nên u ám như bầu trời trước mỗi cơn mưa dông. Anh đan tay mình vào tay Linh, siết chặt đến mức cô a lên kêu đau.


"Linh à!"


"Anh… không thích em!"


***


2007


Buổi lễ chào cờ đầu tuần không thể diễn ra như dự kiến vì một sự kiện bất ngờ. Sân trường phủ kín những cánh hoa hồng đỏ. Bục sân khấu sáng rực bởi những cây nến đặt trong ly thủy tinh, xếp thành hình một trái tim lớn. Những hàng ghế mấy phút trước còn tăm tắp thẳng hàng bị lũ học sinh nhất quỉ nhì ma xô đi xộc xệch. Hành lang tầng hai, và cả tầng ba tràn ngập những cái bóng áo trắng đang mở to mắt hiếu kỳ, miệng không ngừng hò hét, gọi tên một người:


"Thanh Phong"


"Thanh Phong"


"Thanh Phong…"


Phong đứng bất động như tượng bên trong trái tim được tạo nên bởi vô số ánh nến lập lòe, điệu bộ ngượng ngập chẳng giống với một Thanh Phong phóng khoáng thường ngày. Trúc Linh ở cách anh chưa đầy ba tấc, gần đến mức chỉ cần anh bước thêm một bước thôi thì môi anh sẽ chạm vào trán cô.


"Linh! Làm bạn gái anh nhé!"


Phong nghiêng đầu nhìn cô, từng tế bào trên cơ thể anh bối rối nhảy lên loạn xạ.


Linh nghe tim mình đập thình thịch phía sau lồng ngực. Gương mặt cô đỏ bừng như bị những ngọn nến xung quanh thiêu đốt.


Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên không ngớt, những tiếng hô vang "đồng ý", "đồng ý" náo động cả một khoảng trời. Nhưng cô dường như không nghe thấy gì nữa. Đầu óc cô hỗn loạn như đống tơ vò, càng gỡ càng rối. Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tâm trí khoảnh khắc ấy là mái đầu anh nghiêng nghiêng chờ đợi. Anh mắt thâm tình như nhất nơi anh khiến trái tim nhỏ bé của cô chẳng thể đập đúng một nhịp nào.


Nắng xuyên qua những tán lá trên cành cao, rọi thẳng vào đồng tử. Linh nheo mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Gương mặt góc cạnh của anh phút chốc trở nên mơ hồ chẳng rõ. Cô bỗng cảm thấy cơ thể nhẽ bẫng như mây. Gió chạm vào bờ vai ai đang run rẩy, thổi cô ngả vào lòng anh.


"Em đồng ý!"


Đôi môi cô run run xúc động, giọng nói nghẹn ngào vì hạnh phúc. Cô nép mình vào khuôn ngực vững chãi, cảm giác bình yên kỳ lạ! Cánh tay cô vòng ra phía sau ghì chặt lên lưng anh. Giây phút ấy, cô cứ ngỡ tấm lưng thẳng của anh có thể vì cô mà chống đỡ cả đất trời.


Phong từng thắc mắc tại sao những đôi tình nhân khi ôm nhau hoặc hôn nhau thường nhắm mắt lại. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu: Bởi vì hương vị ngọt ngào của tình yêu là thứ không thể dùng mắt nhìn, mà phải dùng trái tim và tấm lòng cảm nhận. Nhìn Linh ngoan ngoãn như chú mèo con nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt anh từ từ khép lại. Thanh Phong tự nhủ từ giây phút này, anh sẽ là một cơn gió mát quấn quít bên cô   (1), đuổi theo cô đến tận chân trời góc bể.


Một bước chẳng rời…


***


Anh ôm cô như thế chẳng biết bao lâu. Đến khi cô rời khỏi lòng anh, đưa mắt ngơ ngác nhìn bốn phía, anh cũng giật mình nhận ra không gian xung quanh đã im bặt, chỉ còn lại tiếng ve cuối hạ thiêu đốt trái tim hai kẻ đang yêu. Khung cảnh hỗn loạn lúc trước biến mất không lưu lại chút dấu vết. Sân trường vắng tanh không một bóng người, những chiếc ghế nhựa bị lật nằm chỏng chơ đè lên những cánh hồng bầm dập.


Mặt Linh trắng bệch không còn giọt máu khi trông thấy thầy giám thị đứng lừng lững ngay phía sau hai người. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy Phong a lên một tiếng. Tai anh bị một bàn tay kéo lệch về một phía. Giọng nói trầm ổn đầy quyền uy vang lên khiến cô chẳng dám thở mạnh:


"Hay lắm! Trường học hôm nay bị cô cậu biến thành công viên ghế đá rồi!"


"Thầy…"


Phong luống cuống nhất thời không biết phải nói gì. Tai anh đỏ lừ vì bị véo mạnh, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khổ sở.

...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Báo cáo: Em yêu đồng chí
» Như chưa bắt đầu
» Thức tỉnh
» Dám yêu, dám nói
» Hai ngả
1234...91011»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu đơn phương một cô gái Yêu đơn phương một cô gái
Truyện cổ tích về đêm cầu vồng Truyện cổ tích về đêm cầu vồng
Trả lại em tình yêu anh giữ Trả lại em tình yêu anh giữ
Tình yêu tìm lại Tình yêu tìm lại
Tình yêu thầm lặng Tình yêu thầm lặng
1234...678»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00038s
TextLink: Blog Giải Trí Online