Trúc Linh nhìn Phong thương cảm nhưng chẳng dám mở miệng cầu xin, đành im lặng khoác tay anh đứng chịu trận.
"Hoa đẹp đấy!"
"Nến lung linh đấy!"
"Mời cô cậu lên phòng tôi uống nước nói chuyện!"
"Đừng thầy ơi! Chúng em…"
"Không xin xỏ gì cả!"
Thầy quát lớn khiến Linh giật nảy mình. Hai cái bóng áo trắng lặng lẽ cúi đầu đi theo người thầy đầu hai thứ tóc, thỉnh thoảng lại len lén ngẩng lên dò xét đôi mắt sâu xa ẩn sau cặp kính viễn dày cộp.
Phía sau ô cửa chớp im lìm đóng kín mỗi lớp học, những ánh mắt thơ ngây he hé chẳng dám nhìn thẳng quan sát tình hình bên ngoài. Những tiếng thở dài não nề nối tiếp nhau khiến nắng cũng buồn lây mà nhạt đi không ít. Những chú ve vắt vẻo trên cành cao dường như cũng cảm nhận được sự ngột ngạt trong không khí, biết điều thôi không kêu nữa…
Chợt nhớ ra mình vừa bỏ sót điều gì, thầy giám thị dừng bước, quay lại nhìn hai kẻ tội đồ phía sau, ngữ khí ôn tồn đến mức không thể tin được:
"À! Còn nữa! Cuối giờ mời phụ huynh cô cậu đến làm việc với tôi!"
***
Phòng giám thị lúc năm giờ chiều.
Không khí bên trong im ắng đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu. Những dải sáng màu cam nhẹ nhàng lách mình qua song cửa sắt đã rỉ hoen, rón rén chui vào góc nhà. Lần đầu tiên Linh ngắm hoàng hôn mà không hề cảm thấy lãng mạn.
"Bố Thanh Phong, mẹ Trúc Linh! Hai người xem con trai con gái hai người đấy. Mới tí tuổi đã bày đặt yêu đương với tỏ tình, chẳng ra thể thống gì cả!"
Thầy giám thị vừa nói vừa chỉ tay vào hai đứa "nhóc con" đứng phía sau. Sắc mặt hai vị phụ huynh trở nên khó coi như bầu trời đang dần chuyển tối. Họ quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, nhưng khi ánh mắt người này vừa chạm vào đôi mắt người kia, họ lại vội vàng làm ngơ quay đi nơi khác. Mặt trời ngày càng lặn sâu, để lại ánh tà dương nhá nhem hóa thành tấm bình phong che giấu tất cả những cảm xúc phức tạp trên gương mặt họ.
"Bố Thanh Phong, mẹ Trúc Linh! Hai vị có nghe tôi nói không đấy?"
Thầy giám thị hỏi lại khi thấy hai người có vẻ không chú tâm đến cuộc nói chuyện.
Vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt bố Thanh Phong, ông cất giọng buồn bã:
"Tụi nhỏ trẻ người non dạ nên chưa hiểu biết. Mong thầy giơ cao đánh khẽ! Tôi cam đoan chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa!"
Thanh Phong nghiêng đầu nhìn người bố thường ngày vốn rất nghiêm khắc. Anh lấy làm lạ tại sao hôm nay ông không nổi trận lôi đình như mọi khi. Tại sao mắt ông lại trũng sâu, chất đầy vẻ ăn năn, day dứt chẳng khác nào một người lương thiện lần đầu biết trộm đồ. Trúc Linh cũng cảm thấy có gì đó khác khác ở mẹ mình. Từ khi bước vào căn phòng này bà thậm chí còn chưa mở miệng nói chuyện.
Sau rất nhiều lời hứa sẽ "dạy dỗ con cái đàng hoàng", Thanh Phong và Trúc Linh theo bố mẹ rời khỏi phòng giám thị, không ai nói với ai câu nào.
Trời lúc này đã nhập nhoạng tối. Những giọt nắng cuối cùng rơi vương vãi trên mái ngói, cố tỏa sáng lần cuối rồi tắt lịm. Không khí oi bức những ngày lặng gió khiến đôi bàn tay đan siết đổ mồ hôi, trở nên trơn tuột tưởng chừng chẳng thể giữ được nhau. Trúc Linh đợi "hai người lớn" đi khuất, cẩn trọng ghé vào tai Thanh Phong thì thầm:
"Bố anh hình như không thích em! Bác ấy cứ nhìn em chằm chằm."
Thanh Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mai tóc cho Trúc Linh, nhìn cô lo lắng:
"Mẹ em hình như cũng không có thiện cảm với anh! Bác soi anh từ đầu đến chân."
Trúc Linh lững thững từng bước chân vô hồn bước xuống bậc cầu thang. Đó là lần đầu tiên cô bỏ Thanh Phong lại phía sau:
"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà đã kết thúc rồi sao?"
Phong vội vã chạy theo níu lấy cánh tay Linh. Cô xoay người lại, bắt gặp nét mặt hoảng hốt của anh:
"Em nói linh tinh gì thế?"
Linh bật cười vì sự thật thà đến ngây ngô của anh:
"Em chỉ đùa thôi mà!"
Phong thở ra nhẹ nhõm như người vừa ở dưới mười tám tầng địa ngục được trở lên thiêng đàng. Đôi mắt anh dịu dàng như ánh sáng vì sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời ngày hôm ấy.
"Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ mãi nắm tay nhau như thế này, được không em?". Phong vừa nói vừa đan tay mình vào tay Linh, giơ lên cao, đưa qua đưa lại.
Linh thẹn thùng nhìn anh, nụ cười duyên dáng nở trên khóe môi, khẽ tan trong ánh trăng bàng bạc. Lần thứ hai trong ngày cô lặp lại câu nói ấy:
"Em… đồng ý!"
***
2008
Tiếng trống trường báo hiệu giờ nghỉ giữa giờ vang lên rộn ràng. Những khuôn mặt ủ rũ đang gục xuống bàn bỗng trở nên vui tươi. Trúc Linh vội vàng gập sách vở lại, sau đó chạy ra cửa lớp tìm Thanh Phong. Bờ tường hằng ngày anh vẫn đứng dựa vào trong lúc đợi cô giờ trống trơn, lạnh lẽo. Lòng cô chùng xuống, hụt hẫng như đứa trẻ vừa đánh rơi mất cây kẹo ngọt.
Hôm nay anh không đến.
Linh nhìn trước ngó sau, lòng bứt rứt như có lửa đốt. Từ trước đến giờ cô không hề biết cảm giác chờ đợi một người lại khó chịu đến mức này, đơn giản vì Phong chưa bao giờ bắt cô phải đợi, dù chỉ một phút, một giây. Anh luôn là người đến trước trong mọi cuộc hẹn, luôn là người nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn phớt mỗi khi hai người gặp nhau. Có lần cô bâng quơ hỏi tại sao anh thường hôn lên trán cô như thế. Anh trả lời mình từng xem một bộ phim kinh dị, trong phim có một con quỷ có khả năng biến thành bất kỳ ai. Anh sợ có ngày nó biến thành anh đến lừa cô đi mất nên phải tạo ra cái mà anh gọi là "mật khẩu tình yêu" này, để cô biết chắc người đứng trước mặt là anh chứ không phải ai khác.
"Em nhớ nhé! Thanh Phong luôn hôn lên trán em!"
"Không hôn lên trán em chứng tỏ hắn không phải Thanh Phong."
Cô cười toét, nhưng khóe mắt lại cay cay như bị bụi bay vào.
Thế mà hôm nay anh nỡ không đến…
Cô chạy sang lớp anh, bạn anh bảo hôm nay anh không đi học. Cô gọi điện thoại, anh không nhấc máy, nhắn tin cũng không nhận được hồi âm. Cô thẫn thờ cả ngày hôm đó, chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì.
...