Liền mấy ngày sau Linh vẫn không trông thấy bóng dáng Thanh Phong. Cô bắt đầu nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô. Cô dùng đủ mọi lý lẽ để tự trấn an bản thân nhưng không thể ngăn nỗi sợ trong lòng ngày một lớn dần. Lẽ nào anh đã chán cô rồi, hay là gió vốn dĩ phải ngược xuôi khắp nẻo, chẳng thể mãi dừng lại bên cô?
Linh không biết phải làm gì ngoài việc ngày nào cũng chạy qua lớp tìm anh. Dấu chân cô in dọc khắp hành lang. Cô kiễng chân, chới với nhìn qua song sắt cửa sổ, ánh mắt ngập tràn hy vọng dừng lại nơi chỗ ngồi của anh, nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là một khoảng trống mênh mang. Trái tim cô khó chịu như muốn nổ tung.
Cho đến một hôm cô thấy tại chỗ ngồi ấy xuất hiện chiếc balo quen thuộc.
"Thanh Phong! Tại sao anh…"
Cô lao đến trước mặt Phong, định chất vấn anh với hàng loạt câu hỏi, nhưng những câu chữ như bị nuốt vào trong không cách nào thành tiếng khi cô trông thấy bộ dạng tiều tụy của anh. Mái đầu anh rối bù, gương mặt hốc hác, đôi mắt ánh lên nỗi buồn xa xăm mà cô không cách nào nhìn thấu. Những giận hờn trong cô phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
"Phong! Anh không sao chứ?" Cô lo lắng nghiêng đầu hỏi anh.
Thanh Phong không đáp, đôi mắt cụp xuống nhìn mặt bàn như muốn lảng tránh cô.
"Có chuyện gì thế anh?"
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Bàn tay ấm áp hằng ngày vẫn đan vào tay cô hôm nay lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến cô khe khẽ rùng mình.
"Phong! Nói gì đi anh! Đừng làm em sợ!" Cô lay mạnh cánh tay anh, khóe mắt ừng ực nước.
"Anh bị cảm lạnh thôi! Không sao đâu em!"
Cuối cùng thì Phong cũng chịu mở miệng nói chuyện. Giọng anh khản đặc như tiếng băng đá vỡ tan, từng câu từng chữ thốt ra thều thào như sự sống mong manh đang bị rút cạn. Trái tim cô thắt lại, nhói đau như bị ai đó lấy tay bóp chặt.
"Anh ốm sao không nói với em? Em gọi điện cũng không thèm nghe máy?" Cô buông lời trách móc, sau đó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Để em xem nào…"
"Tay anh lạnh quá!"
"Sao trán anh lại nóng thế này?"
"Mới có mấy hôm mà anh gầy đi nhiều quá!"
"Anh đúng là…"
Không để Linh nói hết câu, Phong vòng tay kéo cô vào lòng:
"Anh rất nhớ em!"
Cái ôm của anh chặt đến ngộp thở. Cô khép mắt, nép sát vào ngực anh, cảm giác cơ thể anh đang rung lên bần bật từng hồi. Những ngón tay anh hoảng loạn bấu lên lưng áo cô, sợ hãi như thể cô sẽ vô cớ mà bỏ anh đi mất.
"Hôm nay anh sao vậy nhỉ?" Cô thầm nghĩ.
Linh cảm mách bảo anh còn có chuyện giấu cô, nhưng cô quyết định không hỏi thêm nữa, dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc anh an ủi:
"Em cũng nhớ anh!"
Đó là lần đầu tiên cô nhận ra tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là những giây phút nước mắt thấm đẫm vai áo chẳng rõ lý do, không chỉ là niềm vui giản đơn, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc, không chỉ là thành thật với bản thân và đối phương, mà còn là những bí mật chẳng thể tỏ cùng ai.
Linh sợ những bí mật, càng sợ sự hiện thực tàn khốc. Nếu như sự thật khiến hai người phải chia lìa, cô nguyện cả đời sống trong lừa dối. Cô chỉ biết bản thân yêu anh, và anh cũng yêu cô, thế là quá đủ rồi!
Những thứ khác… tuyệt đối chỉ là tạm bợ!
***
Những hàng rêu ẩm leo dọc bể chứa nước trông như những con sông cạn xanh biếc. Ngọn gió trên sân thượng cậy có độ cao chống lưng, chẳng kiêng dè thổi tóc cô phất phơ từng sợi. Cọng cỏ đơn lẻ chồi lên từ nền gạch khô cằn nghiêng ngả trong chớm lạnh cuối thu, hết đổ sang trái xong lại lật mình sang phải. Bầu trời và họ chưa bao giờ gần nhau đến thế, gần đến mức chỉ cần hai cánh tay dang rộng là có thể thu cả vũ trụ vào lòng…
Khó khăn lắm tâm trạng Thanh Phong mới bình lặng trở lại, nhưng Linh cảm nhận những nụ hôn anh đặt lên trán mình bắt đầu trở nên gượng gạo, bàn tay anh băng lạnh không chút ấm áp, còn ánh mắt anh nhìn cô chẳng biết từ lúc nào đã trở nên xa cách, lén lút đến thế. Cô giả bộ không muốn biết những gì đã xảy ra, anh cũng lặng thing không nhắc đến chuyện cũ. Ai ngờ một ngày bụi hồng trần cũng có thể xây nên thành lũy. Một bức tường vô hình xuất hiện, ngăn cách giữa hai người. Anh ở bên cô cũng như không ở bên cô.
Càng gần, càng xa...
Lần đầu tiên từ khi quen nhau, cô cảm thấy anh khó nắm bắt như một cơn gió vậy. Rút cuộc gió có hình thù như thế nào? Rút cuộc anh có còn là Thanh Phong mà cô biết không? Rút cuộc anh còn yêu cô không, hoặc đã từng yêu qua cô chưa? Nỗi sợ hãi len lỏi vào tim, từng giọt nước mắt lăn dài lạnh gò má, nhỏ xuống ướt tay cô.
"Linh, em sao thế?" Phong ngạc nhiên hỏi khi thấy cô khóc.
"Thế này giống hẹn hò sao? Nãy giờ anh để em ngồi lẩm bẩm một mình như con điên ấy!"
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Anh cúi mặt chẳng dám nhìn cô như nhận hết tội lỗi về mình.
"Nếu anh không muốn ở cùng em thì không cần miễn cưỡng bản thân làm gì!"
Cô đứng lên, vùng vằng định bỏ đi, nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi nhận ra bàn tay anh đang níu lấy cánh tay mình.
"Anh xin lỗi!" Phong hạ giọng, thuận thế kéo cô vào lòng.
Cô giả vờ không thèm để ý đến anh, đôi môi cong lên hờn dỗi. Phong cười hắt ra khi trông thấy vẻ đáng yêu ấy của cô. Hình như rất lâu rồi cô mới lại nhìn thấy anh cười.
"Sinh nhật em… qua mất rồi nhỉ?"
Không hiểu vì cớ gì mà Phong nhắc đến sinh nhật cô. Ngón tay anh lóng ngóng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Trúc Linh chẳng bao giờ giận anh được quá năm phút, nũng nịu quàng tay qua cổ anh:
"Qua rồi! Có người biết mà chẳng thèm mua quà cho em!"
Ngọn gió thổi đập vào trán cô lạnh buốt. Linh trở nên phân vân như vừa ngộ ra điều gì:
"Khoan đã! Sao anh biết được ngày sinh nhật của em?"
Phong thu lại nụ cười ban nãy, gương mặt thoáng buồn: "Có người nói với anh."
Linh ngây ngô không nhận ra thái độ khác thường của anh. Cô lại giả bộ thở dài, sau đó phụng phịu ôm mặt giận dỗi:
...